Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

CHỈ CHO HÔN… CHỖ ẤY: Truyện nhặt Trần Mỹ Giống



  Hai anh bạn đồng hương cùng tuổi. Một anh con nông dân nghèo, học giỏi, bị động viên vào lính, đi chiến trường, phải bỏ học giữa chừng. Một anh con nhà lãnh đạo, học dốt,  được cử đi học ở nước ngoài. Hai mươi năm sau, số phận sắp đặt thế nào mà hai anh bạn lại cùng công tác ở một viện nghiên cứu khoa học. Một anh làm bảo vệ, còn anh kia là Tiến sĩ làm cán bộ chủ chốt của viện. Anh bảo vệ ngày ngày cần mẫn làm nhiệm vụ bảo vệ, canh cổng cơ quan. Anh Tiến sĩ đến cơ quan bằng xe con của viện. Mỗi lần qua cổng viện, anh Tiến sĩ thường nhìn bạn đồng hương bằng ánh mắt thương hại.


  Trong viện có một cô kỹ sư xinh đẹp mặn mà hiền dịu. Đặc biệt trên má phải của cô có một vùng da trắng đẹp nổi bật… Cô kỹ sư xinh đẹp là mục tiêu cho các chàng trai trẻ khỏe trong viện mơ ước và tán tỉnh. Chàng Tiến sĩ là một trong số ấy…

Một thời gian sau, chàng Tiến sĩ đã chinh phục được cô kỹ sư. Chàng lấy làm tự hào trước các đối thủ của mình. Nhưng có điều rất lạ là không hiểu làm sao, cô kỹ sư chỉ cho phép chàng Tiến sĩ hôn vào chỗ da trắng đẹp nhất trên má phải của cô. Tò mò, chàng Tiến sĩ gặng hỏi:
- Tại sao em chỉ cho anh hôn vào vị trí da đẹp nhất trên má phải của em?
Cô kỹ sư bảo:
- Vì trên cơ thể của em chỉ có chỗ ấy là đẹp và có giá trị nhất mà em trân trọng yêu quý. Đó còn là chứng tích kỷ niệm chiến trường mà em không thể quên…

Tình cờ một lần cùng tắm hơi, chàng Tiến sĩ thấy trên mông trắng của anh bảo vệ có vết sẹo sần sùi, bèn hỏi:
- Này, hình như thân thể ông chỉ có vùng mông là đẹp nhất, nhưng sao lại có vết sẹo xấu xí vậy?
- À… ngày tôi là chiến binh, tôi tình nguyện để các bác sĩ lấy vùng da mông ghép má cho một cô gái phục vụ chiến trường bị thương ấy mà!

TMG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét