Mày về quê chơi
đi
Tao lại dạy mày
chơi trò trận giả
Mày lại dạy tao
bóng chuyền bóng đá
Lông nhông đầu
làng cuối ngõ
Cướp cờ
Đánh đáo
Đủ trò
Mày khờ khạo
Tao ngây ngô
Nghéo tay cưới
chung một vợ
Bọn bạn bảo tao
mày 2 thằng dở
To xác rồi đầu
vẫn cứ ngu ngơ.
Mày về quê chơi
đi
Biền biệt thế
Bặt tin như thế
Tao nhớ mày
Rượu tao uống
chẳng say
Đêm cuối cùng
mày nói thật hay
Khắc trong tim
bạn hiền tri kỷ
Nghéo tay tao
hẹn ngày trở lại
Hai mấy năm trời
Nước chảy bèo
trôi...
Mày về quê chơi
đi
Về với tao. Về
với thời thơ dại
Về đi mày
Đừng lời nói gió
bay.
*.
Làng Đá, Ngày 11 tháng
12 năm 2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
LỜI BÌNH:
Tôi xa Hà Nội
không phải “năm lên mười tám” như nỗi lòng một người đã xa Hà Nội
trong một nhạc phẩm nổi tiếng từ hơn 60 năm trước, mà là năm tôi mới lên mười
bẩy. Tôi xa Hà Nội cũng không được như người đó “khi vừa biết yêu” mà
là tôi chưa hề biết yêu và thật lòng cũng chẳng biết có ai đó đã yêu tôi (!)?.
Tôi xa Hà Nội cũng không vì một biến cố trọng đại của chung xã hội hay của
riêng gia đình tôi mà chỉ là một duyên cớ rất đời thường: Thi được một suất học
bổng sang Sing học tập. Do vậy, khi nhận được giấy báo phải xa Hà Nội, trong
tôi đã cuộn sóng những niềm vui sướng suốt cả hai tháng trời chờ đợi. Chỉ đến
khi ngồi trên máy bay, tôi mới thấy một nỗi buồn cô đơn xâm chiếm lòng mình mặc
dù chuyến bay có đủ cả trăm hành khách. Tôi bắt đầu thấy thiếu vắng gia đình,
thiếu vắng bè bạn rồi bất chợt nhận ra cái thiếu vắng lớn nhất là một khoảng
trời rộng lớn, đó là Hà Nội quê tôi. Vâng, Hà Nội quê tôi, mặc dù nơi tôi sinh
ra và lớn lên chỉ là một con ngõ nhỏ trong lòng phồn hoa của Hà Nội, nhưng bố
tôi bảo hơn 10 đời nhà ta đã sống trên mảnh đất ngõ này, trong căn nhà nhỏ thân
thương này đã được tạo dựng và tu đi đi sửa lại cũng đã mấy trăm năm.
Học xong, đi
làm cho công ty người nước ngoài, những thiếu vắng trên càng dầy lên trong tâm
hồn tôi. Những nỗi buồn vì xa gia đình, xa bè bạn may nhờ có cái máy tính, cái
điện thoại nên nhiều lúc vẫn có thể vừa trò chuyện vừa nhìn thấy người trò
chuyện với mình. Vẫn thấy được những khuôn mặt hiền lành như Phật của ông bà
nội ngoại; vẫn thấy được nét đẹp thanh tú và giọng nói dịu hiền của mẹ cùng đôi
mắt sáng vừa hiền từ vừa nghiêm khắc và những lời khuyên ân cần của bố; vẫn
thấy được khuôn mặt ngây thơ nũng nịu của đứa em gái nhỏ luôn nhắc chị bao
giò về thì đưa em đi ăn kem Tràng Tiền nhé và vẫn thấy được những dáng vẻ
tinh anh cùng những câu nói mày tao chí tớ thân thiết chia vui chia buồn
của lũ bạn. Nhưng còn Hà Nội quê tôi trong đó có cái ngõ hẹp với ngôi nhà thân
thương của tôi thì sao mà nhìn thấy và chuyện trò cùng chúng?
Chiều cuối
tuần được nghỉ việc, sau khi đọc và trả lời hết các thư điện tử của lũ bạn gửi
từ Hà Nội, lòng tôi như một dòng sông ngập tràn nỗi nhớ nhung về chúng. Để đỡ
buồn, tôi lên net và thật bất ngờ, khi vừa mở một trang mạng thì 4 tiếng “Về quê đi mày” bật
lên trước mắt tôi rồi chúng vang lên thành một tiếng gọi vừa rất quen vừa rất
lạ. Phải chăng lũ bạn tôi, tất cả chúng nó đang hòa chung giọng thiết tha gọi
tôi: “Về quê đi
mày”? Nhưng chỉ mấy giây sau, tôi hiểu ra mình đã bị ảo thanh bởi đó là tên
một bài thơ của Đặng Xuân Xuyến mới đưa lên trang Nhà văn Lê Xuân Quang hôm đầu
tuần. Bài thơ ghi rõ cả tên người bạn được gọi: Với Nguyễn Xuân
Thành chứ đâu phải với tôi. Nhưng tôi vẫn chăm chú đọc nó.
Vỏn vẹn 26 câu
thơ tự do, toàn những lời tiếng bình dị đời thường không một từ trau chuốt, bài
thơ được mở đầu bằng một lời nhắn gọi:
Mày về quê chơi
đi
Thói thường
khi nói đến mấy tiếng “về quê chơi”, người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện về
thăm nơi chôn rau cắt rốn của mình, về cái làng ta phong cảnh hữu
tình thân yêu, nơi có triền đê, lũy tre, cánh đồng, phiên chợ… và
những người dân quê cần cù một nắng hai sương trong đó có những người ruột thịt
họ hàng của ta. Nhưng suốt bài thơ của Đặng Xuân Xuyến, ta không hề bắt gặp một
cảnh vật và một con người hữu tình nào như vậy. Thậm chí, ở cuối bài, tác giả
có ghi rõ tên quê mình là Làng Đá, một làng quê nổi danh ở huyện Ân Thi,
tỉnh Hưng Yên với tích truyện ngôi chùa Đá, nhưng trong “Về quê đi mày”,
tuyệt nhiên cũng không thấy một câu, một hình ảnh, một dấu tích nào
về ngôi chùa lịch sử cổ kính có từ thời nhà Lý ấy. Mà “Mày về quê chơi
đi” là để:
Tao lại dạy mày
chơi trò trận giả
Mày lại dạy tao
bóng chuyền bóng đá
Lông nhông đầu
làng cuối ngõ
Cướp cờ
Đánh đáo
Đủ trò
Hai
tiếng “đủ trò” tưởng
đã là hết nhưng chưa, bởi còn thêm cái trò này nữa:
Mày khờ khạo
Tao ngây ngô
Nghéo tay cưới
chung một vợ
Bọn bạn bảo tao
mày 2 thằng dở
To xác rồi đầu
vẫn cứ ngu ngơ.
Đến đây thì ta đã
rõ, “Mày về quê
chơi đi” của Đặng Xuân Xuyến không phải là lời rủ một người bạn về quê
chơi mà là tiếng nhắn gọi người bạn đó về quê để hai đứa “to xác
rồi” sẽ cùng nhau chơi lại những trò ngu ngơ thời con trẻ.
Nhưng tội
nghiệp, sau một chuỗi lời gọi bạn tha thiết ấy, hình như không nghe có tiếng
hồi vọng khiến tâm hồn nhà thơ nghẹn lắng lại. Anh lại cất tiếng
gọi “Mày về quê chơi đi” lần thứ hai rồi thở dài buồn tủi nhắc nhớ
bạn về tình cảnh ly biệt của hai đứa:
Biền biệt thế
Bặt tin như thế
Và anh kể
lể nỗi lòng nhớ thương bạn của mình:
Tao nhớ mày
Rượu tao uống
chẳng say
Mỗi người đều
có một nỗi nhớ bạn cho riêng mình. Người bình dân trong Ca dao
nói “nhớ bạn chơi vơi”, thì ở đây Đặng Xuân Xuyến nói nhớ bạn “rượu
uống chẳng say”. Phải chăng đây là rượu vừa uống vừa chờ bạn về để cùng chung
chén nên không thể được phép say?
Đúng là nhà
thơ không say thât. Anh còn nhớ rất kỹ cái đêm cuối cùng trước khi bạn chia
tay, giờ nói ra vừa để bạn ở xa cùng nhớ lại vừa kín đáo gửi vào đó một hờn
trách nhẹ nhàng con người đã quên lời hẹn ước:
Đêm cuối cùng
mày nói thật hay
Khắc trong tim
bạn hiền tri kỷ
Nghéo tay tao
hẹn ngày trở lại
Hai mấy năm trời
Nước chảy bèo
trôi...
Vậy mà buồn
thay, vẫn lại không nghe có tiếng hồi vọng. Quá tam ba bận, nhà thơ đành phải
cố cất tiếng gọi lần thứ ba:
Mày về quê chơi
đi
Và lần này thì
thôi, không kể lể nhắc nhớ cho thêm dài lời mà chốt lại rõ ràng dứt khoát:
Về với tao. Về
với thời thơ dại
Rồi nhấn thêm: Về đi mày
Tiếng gọi ngắn
hẳn, nghe có vẻ hụt hơi. Nhưng không, đó là chính là lời thúc giục để kèm theo
câu nói cuối cùng vừa có ý dặn dò vừa có ý răn đe:
Đừng lời nói gió
bay.
Như vậy qua
chữ nghĩa rất bộc tuệch của 26 câu thơ, ta thấy “Về quê đi mày” là
tiếng một người bạn gọi một người bạn thân biệt tăm đã lâu mau về quê để cùng
nhau chơi lại đủ trò ngây ngô khờ khạo thời thơ dại. Với tên người được gọi đã
được ghi cụ thể ở đầu bài thơ, liệu đây có phải là tiếng thực của nhà thơ
gọi bạn?
Xin hãy giả tưởng, người
bạn của nhà thơ đọc được bài thơ này, nghe được lời nhắn gọi của bạn trong
những vần thơ này và lần này anh ta không “lời nói gió
bay” như “Hai mấy năm trơi/ Nước chảy bèo trôi..,” đã qua; anh
ta sẽ về quê thật, thì đôi bạn có cùng nhau sẽ sống lại “đủ trò” như tác
giả đã hứa với bạn không? Tôi tin là không, hoàn toàn không thể có lại
được “đủ trò” thơ dại ấy. Làm sao có thể tưởng ra cảnh hai kẻ đàn ông
đang ở cái tuổi tri thiên mệnh, mắt đã phai và má đã hóp về đến quê lại có
thể cùng nhau: Lông nhông đầu
làng cuối ngõ/ Cướp cờ / Đánh đáo…
và khờ khạo
ngây ngô:
Nghéo tay cưới
chung một vợ?
Chính tác giả
đã nói, đó là “2 thằng dở”, theo tiếng nói ở quê anh, còn dân ngõ quê
tôi Hà Nội gọi là hai thằng rồ! Thế thì làm sao họ có thể diễn cảnh hai thằng
dở, hai thằng rồ như vậy. Người ta có thể nhớ về thời thơ dại, ôn lại kỷ niệm
của một thời vụng dại, lưu luyến đôi chút với cái quá khứ đã một đi không trở
lại đó chứ sao có thể níu kéo nó lại được, nói gì đến việc sẽ lặp lại nó thêm
một lần nữa trong đời khi ta đã thành người lớn.
Vì không thể có lại được
những trò thơ dại ấy nên “Về quê đi mày”,
thoạt nghe tưởng như đây là tiếng nhà thơ nhắn gọi người bạn cũ. Nhưng tĩnh lòng
lại, ta sẽ nhận ra đó không phải là tiếng gọi thực của nhà thơ mà là những âm
vang của thời thơ dại. Cái thời thơ dại ấy tuy đã qua đi lâu rồi nhưng nó vẩn
còn lưu bóng dáng những kỷ niệm về nó trong tâm hồn mỗi người. Sau mấy
chục năm, bươn trải trong thực tế phũ phàng của cuộc sống, mê mải trong những
toan tính khôn ngoan của người lớn và đứng trước biết bao cơn bão tinh thần
muốn xô đổ những giá trị tình cảm đạo đức, tưởng như những dấu vết ngây ngô của
thời thơ dại ấy đã bị xóa nát. Nhưng không, nó chỉ ngủ yên trong lòng mỗi người
để khi có dịp thì thức dậy. Với nhà thơ Đặng Xuân Xuyến cũng thế, khi anh nhớ
tới người bạn hiền đã biền biệt “hai mấy năm trời” thì cũng là lúc những
kỷ niệm thời thơ dại của đôi bạn bừng thức dậy trong lòng anh, âm vang thành
những tiếng thơ đầy khao khát được gặp lại bạn để cùng nhau về quê ôn lại thời
thơ dại ấy, bởi chỉ có về quê mới có thể tìm lại những dấu vết ngây ngô khờ
khạo nhưng hồn nhiên trong sáng vô tư đã qua đi rồi ấy.
Cái hay của
tiếng gọi “Về
quê đi mày” là ở đấy, ở chỗ nó vừa ảo vừa thật. Và vì thế tôi thích
bài thơ này của Đặng Xuân Xuyến.
Bây giờ, tôi lại mong
cái giọng hòa âm “Về quê đi mày” của lũ bạn tôi từ Hà Nội vang lên
một lần nữa. Nhưng cũng lại là vô vọng. Thay vì cái ảo thanh tôi mong muốn ấy
chỉ là mấy tiếng bip bip của điện thoại báo có tin nhắn: “Chàng nhà tao bảo, mai
chủ nhật ăn bún chả nhé! Tao hỏi, đi ăn ở quán Ôbama mới ăn hồi sang Hà Nội gần
đây? Chàng lắc đầu: Không, ăn ở nhà do em làm cơ. Mày về với tao đi, về
cùng tao vào bếp rồi cùng nhau ăn như hồi xưa hai chúng mình đã từng lăng xăng
phụ mẹ tao mỗi lần bà làm bún chả ở bếp nhà tao để chiều mồm chúng mình ấy!”
Là tin nhắn
của cái Hằng đã cùng tôi chung trường chung lớp 12 năm từ Tiểu học đến hết
Trung học. Nó dịu dàng yểu điệu như một đóa hoa đẹp lại được bà mẹ giỏi nữ công
gia chánh dạy cho nhiều thứ nên bọn tôi gọi nó là Hằng Thục Nữ. Chàng nhà nó
hay chồng nó bây giờ là dân công sở, lớn hơn nó 6 tuổi, dắt lưng mấy cái bằng
học thực, bị nó đánh sét từ khi nó mới lên lớp 10. Gã đã kiên trì ủ mầm tình
yêu nó, chờ nó học xong Sư phạm Mẫu giáo là xin cưới liền tay. Giờ họ đã có một
bé trai kháu khỉnh gần 2 tuổi.
Đọc tin nó
nhắn, tôi đã toan nhắn mắng lại nó:
“Con Nỡm, mày thừa biết
tao đang ở xa Hà Nội cả nghìn cây số lại thêm cơm áo không đùa với kẻ làm thuê
cho người nước ngoài, sao lại đưa cái món bún chả Hà Nội khoái khẩu của tao ra
để nhem thèm tao thế?”.
Nhưng nghĩ vui
thế thôi chứ tôi biết, con bạn thân của tôi nó đâu có nhem thèm tôi mà chính nó
đang nhớ tôi hay đúng hơn là nhớ một thoáng thơ dại của chúng tôi, những buổi
tôi đến nhà nó cùng nhau lăng xăng phụ bếp bên mẹ nó làm một bữa bún chả ngon
lành…
Vì vậy, tôi
không vội nhắn lại cho nó một chữ mà đợi trưa mai, tôi sẽ mở hộp thư gửi cho nó
bài thơ Về quê đi mày của
Đặng Xuân Xuyến cùng đôi dòng tản bình của tôi để, sau khi xong bữa bún chả cho
chàng nhà nó, nó sẽ đọc rồi tha hồ mà thương nhớ thời thơ dại mới qua chưa lâu
của chúng tôi.
*
Sài Gòn, ngày 25/11/2016
DƯƠNG NINH NINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét