Giở
giời rét năm cùng tháng kiệt
Gió mưa “hận” ai biết chăng ai?
Bao ngày tháng rộng năm dài
Sao không đại hội, để “dai” thế này?
Tối hai bẩy, mưa “phây”, gió “hú”
Nhận “thiệp” đưa của chú Vietel.
Chiều mai dù ốm, ho hen
Phải lên tỉnh họp mà nghen, nghẹn lòng.
Sáu năm rồi long đong, lật đật
Hẹn ngày vui sao khất, khất hoài.
Già rồi đâu phải choai choai
Mà toan mà tính vòng ngoài vòng trong?
Văn nghệ sĩ tấm lòng ngay thẳng
Nghiệp trời đầy, lẳng lặng nhả tơ.
Đền thiêng – tâm nguyện tôn thờ
Xin đừng vấy bẩn, làm ngơ, diễn trò.
Thương thương lắm thân cò lặn lội
Lòng ngổn ngang, đại hội “chạy sô”.
Hình như tiếng vọng bên hồ
Mất ô, mất mặt tại cô bán hàng.
Gặp nhau đây lòng toang rộng mở
Lý thương nhau, hay dở cho qua.
Câu thơ, nốt nhạc, giọng ca
Gặp nhau, ánh mắt gật gà, thân thương.
Vào hội trường, nhận “quà”, nhận “cáp”
Đọc vài trang, phức tạp lòi ra.
Bà hỏi ông, ông hỏi bà
Nửa ngờ, nửa vực, mắt hoa, lòng buồn.
Này… này ông: Có nguồn tin mới
Kìa, kìa bà í ới đổi trao.
Loanh quanh mấy chuyện tầm phào
Từ quê ra tỉnh…. biết sao mà lần?
Vào khán phòng ngồi gần mấy bác
Lời chỉn chu, vóc hạc, tóc mây.
Lao xao gió thoảng quanh đây
Gương mặt “bức xúc”, lúc đầy, lúc vơi.
Nhạc xập xình nơi nơi điện đỏ
“Trù bị” thì “xuôi lọ” “ngược chai”.
Dẫu là đại hội nhân tài
Của văn nghệ sĩ hoa Mai, hoa Hồng.
Cũng có khi bốc đồng, bốc hoả
Lúc có lời như doạ, như đe.
Diễn đàn giật chụp ngang phè
Cũng khi đuối lí lại nghe ào ào.
Người nghệ sĩ có sao nói vậy
Hiểu nhau rồi lại thấy yêu nhau.
Cả đời ngậm đắng nuốt đau
Trời đày khóc mướn nát nhàu con tim.
Ngẩn ngơ mãi đi tìm cái mới
Cũng nhiều phen diệu vợi đẩu đâu
Mấy ai rủng rỉnh sang giàu
Mấy ai gác tía, nhà lầu, xe hơi.
Nhưng lần này “cuộc chơi” đổi khác
Để một lần ghi tạc VĂN NHÂN.
Bánh xe lướt khác mọi lần
Chuẩn trang được “dãn” thêm gần cả năm!?
Rét căm căm khán phòng không lạnh
Chủ tịch đoàn, thư kí xứng danh.
Vỗ tay nhất trí tán thành
Diễn văn khai mạc long lanh đẹp lời.
Ối giời ơi! Long lanh vừa ngớt
Và chưa qua hết đợt vỗ tay.
Thế là bùng phát “sâu rầy”
Bom tạ, bom tấn nổ ngay bên mình.
Ngòi kích hoạt “tờ trình chất vấn”
Mấy tiêu đề cộm cán bấy nay.
Tám trăm triệu thu bốn quầy
Ai tiêu mà hết, trắng tay Hội mình?
Có “trát” tỉnh đã xoẹt đình bản
Mà sao còn can dự đến rày?
Hai ngàn mười bảy tiền đâu
Mà nộp ngân sách, mà “tâu” với trời?
Ba trăm triệu lẻ “tỏi..tỏi” rơi
Gọi là trợ cấp í ơi văn phòng.
Tiền chi công tác lòng vòng
Cũng vài trăm triệu đi tong, không về.
Lại chuyện cũ, lê thê chuyện cũ
Cụ “đồ Nam” ăn thật, làm chơi.
Mấy trăm ngày đổi quá “lời”
Bốn năm lương đủ… trả hời, khó tin?
Cái sân Hội vốn xưa “ngoại tuyến”
Thế mà nghe chuyện cứ như đùa.
Tăng mười chín mét “bông dua”
Xén vài chục triệu “muối dưa” ăn dần.
Nghe đến đó, chưa phân, chưa tỏ
Quan “kiểm tra” phải bó tay thua.
Xin ông đừng tiếp, “đít cua”
Đã chan chát lửa, đã “chua” lắm rồi!
Ông Nguyễn Bổng đứng ngồi thấp thỏm
Lại trình tờ ”sớ” góp rang rang.
Tấn dài đoạn chính chửa “phang”
Kính mời ông xuống, “hội làng” hét hô.
Kìa mấy gã như rồ như dại
Hô hào gì ố ái
khó nghe.
Hổ danh cụ “Cống” cụ “Nghè”
Trước mặt quan tỉnh, biết che mặt gì?
Tỉnh lên phán: “Cái gì chưa rõ
Thì khoá sau làm tỏ, xử sau.”
Một năm giấy tấu đã nhàu
Than ôi! Khoản ấy ngâm lâu. Thôi rồi.
Qua chuyện ấy, lại…. Ôi! Chuyện khác
Mười lăm người “cây bạc, cành vàng”
Mấy già thấy nó ngang ngang
Gióng chuông tỉnh thức cũng “choang” mấy hồi.
Chủ tịch đoàn đứng ngồi cũng choáng
Giải thích hoài lệch quãng “son phe”
Thế là ở dưới thành bè
Mấy tay cổ suý ngo ngoe. Lạc dòng.
Cả số đông đồng lòng đề nghị
Tỉnh trả lời đề nghị ra sao?
Để ông chủ tịch vin vào
Bảy mốt đề cử lại “đao” ra ngoài?
Nghe giải thích, Giang Phong đối thoại
Loại ông ra là “sái” quá rồi.
Tối nay tôi một mình tôi
Bí thư tỉnh uỷ. Tôi chầu, tôi tâu
Căng thẳng quá, đau đầu bản hội
Chuyện “ ấy a” sao vội ép duyên?
Đại hội xin sử dụng quyền
“Chín viên ngọc” nữa phải “quyên” vào bầu.
Ba ông rút. “Buổi chầu” cho rút
Hai mốt người vào cúp “Ăng lê”
Thế thôi, sao lắm vụng về
Để hơn một tiếng lê thê chuyện này?
Ồn ào chợ rồi ngay lắng đọng
Kẻ chính nhân ô lọng mà chi?
Cho qua tiếng bấc, tiếng chì
Giữ yên Đại hội mà ghi tấc lòng.
Cong vênh mãi cũng vào hồi kết
Thôi. Sáng mai khách đến phải tươi.
Lộ “bem” trắng bụng với người
Ta vừa mất mặt “ăn” cười, “ăn” chê.
Về khách sạn mời cơm bữa tối
Có mấy ông ngồi
tủm tỉm cười
Có ông vẻ mặt kém tươi
Đưa lời xin lỗi, đẹp người, tốt ta.
Thôi! Kẻ sĩ -
đã là kẻ sĩ
Thì cho qua lúc bị đòng đưa.
Biết là thứ ấy chẳng ưa
Bỏ qua giữ đức lại vừa giữ tâm.
Sáng hai chín chính phiên đại hội
Nhạc xập xình, bươm bướm bay bay.
Bướm ơi, bướm múa cho say
Mang theo của cải rồi bay về trời.
Quan khách đến, cả trời cũng tới
Mang rét theo… Chơi kiểu gió mưa.
Hôm qua ta tốt vừa vừa
Hôm nay cờ tặng… trời đưa lên trời.
Chắc là run quá. Ối giời ơi!
Cờ trao đã ngược lại rơi xuống sàn.
Điềm rằng giấc mộng chắc tan
Lúng ta lung túng làm đàn đứt dây.
Lời chúc tụng hô mây gọi gió
Định không yêu… lại ngọ nguậy yêu.
Khen nhau quá hoá nói liều
Trong chăn đầy rận, nói điêu lỡm đời.
Thời buổi này “ma chơi” là thế
Gặp không khen, ai nể, ai yêu
Hôm nay duyên phận phải chiều
Mai anh lại đến nói liều thay tôi.
Không muốn sỹ… nhưng rồi phải sỹ
Văn nghệ rồi…. là ý trời trao.
Ở đời vốn lắm tầm phào
Thực văn nghệ sỹ là cao chút rồi.
Lan man mãi chờ hồi bầu bán
Chuyển chỗ ngồi tụ bạn bộ môn.
Phiếu trao phổ biến dập dồn
Nâng cao trách nhiệm, tâm hồn sáng trong.
Chọn lựa xong quay vòng bỏ phiếu
Thế là xong một chiếu trò đời.
Ta về khách sạn nghỉ ngơi
Có ông đăm đắm như rơi mất tiền.
Câu chuyện vui triền miên bàn tán
Bữa tiệc ngon dự đoán thử coi.
Công tâm không hẹp, chẳng hòi
Đền thiêng xâm phạm, ắt “toi” chuyện thường.
Đoán để coi, nhỡ phương thuốc cứu
Thì chúng ta cũng chịu bó tay.
Lạ chi con tạo vần xoay
Trời già cáo trẻ biến ngày thành đêm.
Một cụ cố êm đềm, tự tại
Ai ở lại? Ai “gut bai” đi?
Bọn ta cười cứ khì khì
Đền thiêng cửa Hội chẳng gì lung lay.
Nói như cụ thóc xay ra gạo
Cơm đã ngon còn “chạo” nhau chi?
Chỉ vì chút chức, chút tiền
Nhân tâm phơi bụng, dở điên, dở rồ.
Uống cà phê nghe có người báo
Phiếu điểm xong, bác dạo ra hồ
Thắp hương cụ cố Tú Xương
Thà “ngang” không “dọc’ cụ thương lắm rồi.
Đời có quãng ôi ôi, dở dở
Mắt ai buồn… đi… ở không xong.
Thương nhau thì nhét vào lòng
Hạ màn vở diễn cho xong cuộc đời.
Ngẫm có khi ông trời ý kiến
Phận phải chiều: Kiến kiện củ khoai.
Chúng sinh nay
chọn hiền tài
Trời còn nửa tối, nửa sai hại người.
Trời nắng tươi, lại quang quan khách
Nghe “án tuyên” danh sách bung ra.
Có ông thì cười khà khà
Có bà khăn gói… xuôi nhà. Lạ chưa?
Cuộc ra mắt trao hoa, lời hứa
Mặt thì cười, trong chứa ưu tư.
Thôi mà hết thực lại hư
Cuộc chơi đã “tuột” thì ừ cho xong.
Lại tham luận lòng vòng. Nhàm thế
Nói như rồng. Như thể tinh thông.
Cái thùng rỗng, cái thùng không
Thôi xin lạy cụ, lạy ông, lạy bà.
Nghe bốc khoác, ba hoa đủ thứ
Dân văn chương… lại nhử mật đường.
Trước ta là mộ Tú Xương
Sau là Nguyễn Bính làm gương sáng lòng.
Đời dẫu “phủi”…. thơ trong, lòng thẳng
Rồi nhân gian mới đặng thương yêu.
Văn thơ in, giải cũng nhiều
Đọc đau cả mắt… toàn “diêu bông” hờ.
Lạ thay mấy “quân xanh” hơ hớ
Thua mà vui. Mặt nở như hoa.
Hỏi thăm mấy bác “quan toà”
Ý đồ thì đúng nhưng mà “cuối toa”.
Thế mới biết “chiến xa” lỡ bước
Thì “tốt xanh” lật ngược quân cờ.
Ngày xưa kiểm phiếu lơ mơ
Bây giờ chuyển biến. Mập mờ là toi.
Vinasoi quá nhiều con mắt
Thì lỡ lầm, cắt mặt “bon” qua.
Bóng không thủng lưới “quan toà”
“Túc cầu” đấu đá “hai hoà” là vui.
Cuộc cờ đám có lùi có tiến
Cuộc cờ người báo biến khôn lường.
Kép công dàn dựng quân vương
Để lộ mặt tướng tang thương pháo lồng.
Sau lời kết hạ phông bế mạc
Ra Cửa Đông, bác bác, tôi ta.
Có ông ngồi, đứng, vào, ra.
Rượu bia, cá, thịt, ba ba chẳng màng.
Thì vẫn biết chờ trang sử mới
Ban chấp hành họp đợi phân công.
Những mong “phó bảng” cờ hồng
Cái mong chẳng đến. Cái không thì về.
Câu chuyện nhạt ê a qua bữa
Nửa kế bên chúc tụng, hô vang.
Thì ra mộng mị, dần sàng
Ước cao té ngã, hổ “chàng” thương ông.
Khi quyền thế thì không ai vắng
Lúc hết quyền, sao lặng thế a?
Đó là bài học xót xa
Đừng ham hố quá. Đừng “va vê” nhiều.
Cuộc họp xong cánh diều lộng gió
Trưởng mới toanh. Ông phó toạ yên.
Chắc là chú Lợi Tổng biên
Thế là yên vị chẳng phiền lòng ai.
Mai cốt cách. Bộ ba thấy được
Khoá Tám này hẳn bước tiến xa.
Tình văn nghệ sĩ tỉnh nhà
Biết nghe, quyết đúng, hội ta quyết đoàn.
Hợp tình người hân hoan phỉ chí
Đón Xuân về Hội nghị thành công.
Bỏ qua hiềm khích, bất đồng
Đất linh văn sỹ cha ông nối dòng.
Mong muốn thế mà lòng e ngại
Chưa dẹp xong cái dở hôm qua.
Cái mâu, cái thuẫn trong nhà
Mập mờ đánh lận, xuề xoà con đen
Đã phục thiện, chớ xen cái ác
Lội lạc dòng của “bác” hôm qua.
Anh em làm việc cùng nhà
Lại toan cắt điện, chuyển pha chuyên quyền
Lợi ích nhóm tiêu tiền kiếm chác
Xì-căng-đan đánh lạc kiểm tra.
Nhập nhèm tiền
của tiêu pha
Dễ toan làm trái, dễ đà tham ô.
Nghe câu chuyện ô tô mà ngán
Có ai ngờ bố bạn từ trần.
Hội viên… sao lại phân vân
Tại nơi mở trại… cù lần bỏ qua.
Xót xa quá. Lê chân lủi bóng
Kiếm tìm xe. Mong ngóng chờ xe.
Hội viên, lãnh đạo… ai dè
Chuyến xe bạc nghĩa, ai nghe cũng buồn.
Xử sự thế với luôn cấp phó
Thì tình người còn chó nào nghe.
Thương thay cái khó nó đè
Ép tan quyền thế, lại ghè nát tâm.
Mất đoàn kết là “hâm” cả lũ
Chuyện hôm qua “nút hũ”, “đóng chai”.
Giải trình đúng luật, đúng bài
Đời người ai chẳng đúng, sai đôi lần.
Người tâm đức cầm cân nảy mực
Thấu lý, tình… thấu cực, thấu đau.
Nhỡn tiền – bài học mai sau
Đền thiêng – nương náu cho tằm nhả tơ.
Mai “ông từ” chuyển giao duyên nợ
Cầu mong yên phớ lớ cho vui.
Đừng qua cửa bước gật lùi
Trăm thương ngàn nhớ ngậm ngùi trong nhau.
Mùa xuân mới muôn màu sắc mới
Chúc nhau xuân mong đợi thành công
Cả Hội quyết một chữ đồng
Năm năm – và mãi mãi không thụt lùi.
Vài lời tếu táo “bốc mùi”
Vái xin lượng thứ - góp vui gọi là.
Xuân và xuân chúc Hội ta
Tình văn, nghĩa bạn, cả nhà vui xuân
Viết từ
đêm 29/12/2017 tại khách sạn Công Đoàn Nam Định. Hoàn thành đêm
31/12/2017. Chào xuân 2018 và một khoảnh khắc của “Dọc đường cát bụi” đời tôi.
Tác giả: Bùi Văn Khang
Mới hay bút lực Bùi Khang/ Thênh thang ngọn gió qua làng mùa xuân! Hài thay vùng đất VĂN NHÂN/ Cá tôm chôm chỉa xoay vần lợi danh!
Trả lờiXóa