Nhà văn Thủy Điền |
Khi buổi cơm chiều vừa xong. Lẽ ra hắn vui vẻ lắm, nhưng không biết sao hôm nay
bỗng dưng hắn ngồi buồn hiu, tay vò vò trán mà chẳng nói lời nào. Bình thường
sau mỗi buổi ăn hắn hay kể đủ thứ chuyện trên đời. Nhất là chuyện nơi hắn làm
việc hàng ngày, nơi ấy không phải là một hãng xưởng mà là một Siêu thị Châu á.
Vợ hắn hỏi?
- Hôm nay, sao thấy
anh không vui vậy anh Nghép?
- Đúng là không vui thật.
- Tại sao?
- Chắc có lẽ cuối tháng
nầy anh xin bà chủ cho anh nghỉ việc luôn quá.
- Có chuyện gì xảy ra
phải không?
- Không có gì, bởi, công
việc nặng quá, không tương ứng với sức lực của anh em à, càng ngày anh nhận
thấy mình dường như càng mõi mệt và sức khỏe trên đà xuống dốc.
- Sao mấy tháng nay anh
bảo rất hợp với anh và nhẹ nhàng kia mà và anh sẽ cố gắng bám trụ nơi đó luôn. Nhưng thôi, tùy anh. Nếu thấy mình không
còn khả năng nữa nên nghỉ và đi tìm việc khác thì hay hơn, còn cố…cố dễ sanh ra
phiền lòng.
Sau những năm thất nghiệp dài hạn, nằm nhà, lãnh trợ cấp. Hắn bị Sở Lao động
đì, bắt phải đi tìm việc làm. Ngoài ra còn hâm he thêm, nếu không đi sẽ bị cúp
tiền đủ thứ. Hồi đầu hắn viện mọi lý do, nhưng cuối cùng hết lý do, nên hắn
phải thân chinh.
Được một người quen giới thiệu hắn vào làm việc tại một Siêu thị Á châu lớn.
Nơi đây hắn được phân bố một công việc hết sức hấp dẫn vừa phù hợp với sức khỏe
và khả năng của hắn nên hắn rất phấn khởi. Bởi hắn vừa nhỏ con vừa hoạt bát.
Mỗi ngày- mỗi ngày- làm việc- làm việc hắn tỏ vẻ rất hứng thú trong công việc,
hắn rất dễ làm quen với mọi người, vui tính nên ai ai cũng đều thích hắn. Chỉ
trong ba tháng làm việc, tiếp xúc khách hàng bà chủ khen hắn mấy lần và hứa hẹn
sẽ giữ cho hắn một vị trí khá quan trọng trong tương lai. Nếu đem so sánh, có
người làm việc cả chục năm nơi đây mà vẫn không qua khỏi hắn. Hình như hắn có
biệt tài ăn nói bẩm sinh từ khi mới lọt lòng mẹ.
Mới đây khoảng một tháng, cũng vì cái tánh nói day, cà kê với khách hắn chạm
ngay một người đàn ông đồng tính mà hắn chưa bao giờ hay biết. Trong cơn vui
hắn để lộ những nét mà người đồng tính ấy đam mê và cuối cùng anh ta ngỡ thật
và đeo đuổi hắn đến cùng, quyết chọn hắn là tình nhân của mình. Hắn thì vô
tình, chàng thì cố ý. Thường lúc trước khi chưa quen hắn chàng đến mua hàng một
tuần một lần, bây giờ quen hắn chàng đến hàng ngày và có khi một ngày hai lần
thật ghê gớm. Mỗi lần vào Siêu thị là chàng quyết tìm cho được hắn và để lộ
những hành động yêu thương mà mọi người dường như ai cũng đều trông thấy. Ngược
lại, ngỡ hắn lánh xa chàng hay tìm mọi cách từ chối, mà đàng nầy càng lúc hắn
càng sáp vào chàng và mọi chuyện quan hệ xa hơn thì vẫn còn trong vòng chấm hỏi(?).
Thấy hắn có gia đình, vợ, con nên mọi người khuyên răn hắn nên xa lánh người
đàn ông ấy đi. Hắn thì ừ ừ, dạ dạ, nhưng chẳng bao giờ rời xa.
Một hôm ngồi uống Cà-phê với người quen, người đã giới thiệu hắn vào làm việc
tại Siêu thị nầy. Hắn kể lại tất cả mọi việc, người ấy khuyên hắn nên làm đơn
xin nghỉ việc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Còn như vẫn tiếp tục làm việc nơi
đây e rằng gia đình hắn sẽ có ngày tan vỡ.
Vì thương vợ, thương con và nể tình bạn bao năm, hắn lấy bút viết tờ đơn xin
nghỉ việc và trở về cuộc sống thất nghiệp như bấy lâu nay.
Thủy Điền
07-01-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét