Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Chuyện Tình Con Bướm
Lạ
Cứ vòng vo, tam quốc
Rồi tam quốc, vòng vo
Mà không ra khỏi ngõ
Mãi quanh quẩn vườn hồng
Suốt Xuân- Hạ- Thu- Đông
Hoa nở- rồi hoa tàn
Hoa tàn- rồi hoa rạng….
Mưa, nắng dẫu hai mùa
Nó chung tình muôn thuở
Chuyện tình con Bướm lạ
Gắn bó một đời hoa
Miệt mài bên vườn mộng.
19-01-2018
Quạnh Quẽ
Ngày Theo chồng kẻ đưa, người đón
Pháo nổ giòn, võng lộng vinh quang
Bao người xem hai họ xếp hàng
Cô Dâu mới cái gì cũng mới
Giọt nước mắt mừng vui rười rượi
Bên người chồng, cha mẹ, em thơ
Buổi ban đầu bỡ ngỡ, bơ vơ
Căn nhà mới lắm người chìu chuộng
Ngày bỏ chồng chẳng ai đưa tiễn
Con đường về vắng vẻ cô đơn
Cảnh xa xưa giờ đã không còn
Cha khuất núi, mẹ lìa cõi tạm
Các em thơ chia thành tứ tán
Căn nhà già ngói, đá rêu phong
Nhạt dần đi từ thuở theo chồng
Trông quạnh quẽ qua từng hơi thở.
20-01-2018
Ước Nguyện
Kiếp sau nếu trở lại đời
Xin trời tôi được làm người đàn ông
Đẹp xinh, trang nhã, thanh phong
Cao to, vạm vỡ, dạ lòng sắt son
Sánh người tri kỷ vẹn toàn
Kề vai đi giữa hoàng hôn gợi tình
Còn không là phải thông minh
Hiểu sâu, học rộng sử kinh hơn người
Thân quen mọi giới, mọi nơi
An nhàn hạnh phúc, sáng ngời rạng danh.
Đừng như đang kiếp vở, lành
Tớ không ra tớ hở vành, hở môi
Cho đời cứ mặc lên ngôi
Chướng hai con mắt khó coi, khó nhìn
Trắng tay, tay trắng dậy khinh
Như bong bóng khí lênh đênh giữa trời
Thầy thì chẳng được ai noi
Bấp
ba, bấp bảy giữa đời bon chen.
27-01-2018
Làm Duyên
Đầu
xuân, nắng ấm bên vườn
Bẻ cành hoa nhỏ nhúng nhường
làm duyên
Khoe đôi
má lúm đồng tiền
Môi soi, má đỏ, tóc
huyền che vai
Đong đưa
chiếc áo trắng dài
Tay nâng hoa nhỏ giữa ngày nắng xuân
Làm
duyên anh láng giềng gần
Người em thầm nhớ, đêm
nằm trở trăn
Xuân
về có biết không anh ?
Sao không ra ngắm cô nàng nhà
bên
Để
xem phong cảnh thần tiên
Người xinh, hoa thắm thiên
nhiên hữu tình.
26-01-2017
Ánh Lửa Cao Nguyên
Ánh bập bùng, anh là người xa lạ
Ngọn lửa vàng, em là kẻ không quen
Đất thần kinh, sông nước cách hai miền
Đêm Cao nguyên ta nối vòng tay lớn
Chân bước nhanh, trải đều như sóng vợn
Bao lời ca thánh thoát giữa không trung
Tiếng vỗ tay vang dội khắp núi rừng
Làn hơi ấm phủ che màn
sương lạnh
Đêm hội ngộ. Hôm nay mình bên cạnh
Cảnh và người, xa, bỗng lại gặp nhau
Phút yêu đương xuất phát tự lúc nào
Giữa núi gió hoang vu miền Sơn cước
Anh, anh hỡi ! Mai em miền
mạn ngược
Đêm tan rồi anh trở lại đất thần kinh
Còn nhớ chăng những giây phút
chúng mình ?
Nơi sông nước em nhìn về xa thẳm.
25-01-2018
Còn Nhớ Không Anh
?
Xuân nào đêm ba mươi
Em đợi anh trước ngõ
Bao lời hứa hẹn hò
Thế mà một bóng....côi
Chiếc áo dài mặc vội
Em chưa kịp thưa thầy
Và, mẹ cũng chưa hay
Màn đêm dần bóng tối
Xuân nào đêm không vui
Còn nhớ chăng anh nhỉ
Một phần tư thế kỷ
Giờ tóc đã nhuộm sương
Dù mỗi đứa mỗi đường
Chắc anh quên có lẽ ?
Xuân năm nào nhỏ lệ
Vẫn còn mãi trong tôi.
24-01-2018
Vào Xuân
Lành lạnh muôn chiều cơn gió thoảng
Cánh Diều lơ lửng giữa đồng hoang
Hương rạ ngạt ngào vang cuối vụ
Mai vàng đua nở khắp thôn trang
Ba mươi Pháo nổ chào Tết đến
Nâng chén vui mừng chúc vạn hên
Áo mới đua chen, mâm đầy cổ
Đình làng trống đổ vọng gần bên.
23-01-2018
Những Mùa Xuân Đi
Qua
Những mùa Xuân đi qua
Đã để lại trong ta
Biết bao là kỷ niệm
Những giây phút êm đềm
Của một thời thơ ấu
Những ký ức học trò
Một khoảnh khắc thanh xuân
Nửa chặng đời thắm nhuộm
Những mùa Xuân chiến tranh
Những mùa Xuân an lành
Tất cả trong tiềm thức
Con người dù xuôi, ngược
Bôn ba khắp đó đây
Đều nhớ về thuở ấy
Những mùa Xuân đi qua
Dù rằng đã cách xa
Nhưng luôn luôn còn đó
Trong lòng người muôn thuở.
Lệ Hoa Trần
22-01-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét