Đợi Người Về
Gió đưa, cành liễu
cũng đưa
Người ơi ! Người hỡi.
Sao chưa thấy về ?
Hoàng hôn sắp đã cận kề
Tòn ten chiếc võng não
nề đợi ai
Lá bay, gió cũng bay bay
Muốn yên giấc ngủ cho say,
quên dần
Giật mình nửa trở, nửa trăn
Lim dim- mắt mở bao lần chẳng
hay
Trông ai, trông mãi, trông
hoài
Đếm bao chiếc lá ngày ngày
bay xa
Đếm từng cơn gió đi qua
Thế mà chẳng thấy. Người (ta)
quây về
Người ơi ! Sao lỡ hẹn
thề
Thân đơn, cánh võng trưa
hè nhớ mong.
17-01-2018
Về Lại Bình An
Những năm dài lên Phố
Sống giữa lòng Thủ đô
Xe cộ đua dập dìu
San sát nhà lắm ô
Nay trở lại quê hương
Bên mái ấm ruộng vườn
Dòng sông dài xanh mát
Bên người mẹ thân thương
Lòng sướng vui vô tận
Xa thành phố bụi trần
Gần đồng quê thanh nhã
Gợi lại phút bình an.
16-01-2018
Gọi Bốn Mùa
Hoa mai vàng năm cánh
Khoe sắc giữa mùa xuân
Mang phúc đức, an lành
Dâng tặng đời, bá tánh
Vào dịp tết đầu năm
Hè về hoa phượng nở
Rực rỡ cả đường đi
Báo hiệu mùa chia cách
Nào lớp, bạn, cùng thầy
Những năm dài bên cạnh
Nay lại phải chia tay
Bạn ơi buồn lắm nhỉ
Khi trời khắp sang thu
Mưa sao rơi tầm tã
Lá rụng khắp đường đi
Đôi nhân tình dừng bước
Cúi nhặt lá vàng rơi
Xếp nhẹ vào trang vở.
Kỷ niệm những ngày thơ
Ngày vui sao nhanh quá
Đường phố chẳng còn hoa
Phủ muôn màu tuyết trắng
Hàng thông gìa đứng lặng
Mặc cho gió mùa đông
Thổi phương nào cũng đặng
Thông vẫn đứng lặng câm.
15-01-2018
Liễu Mỏng
Dáng ai sao quá mỹ miều
Tơ phơi, yếm gợi lắm nhiều chàng ghen
Phận em là gái thấp hèn
Quê mùa, dốt nát, mà khen làm gì
Tình duyên chưa dám nghĩ suy
Nợ ơn chưa trả, có gì mà khoe
Kiếp người tốt hở, xấu che
Vô tình có kẻ mắt… hoe đứng nhìn.
Đỏng đưa trưa vắng gợi tình
Khiến thân liễu mỏng rung rinh giữa trời.
14-01-2018
Xuân Mơ Mộng
Xuân về ra đồng vắng
Em bay nhẩy, ngắm hoa
Đùa Bướm, Ong là đà
Nhặt vài bông hoa nhỏ
Trao anh. Rồi từ đó
Được nghe tiếng yêu thương
Xuân về luôn mộng tưởng
Bên người tình trăm năm
Mơ bàn tay chặt- nắm
Ta dạo giữa vườn hồng
Tình yêu dâng…. dậy sóng
Giữa khoảng trời mênh mông.
12-01-2018
Sao Vẫn Còn Đây
Mấy Thu xa vắng bóng người
Đêm về tôi vẫn ra ngồi quán
xưa
Dẫu
Cà-phê ngã hương chua
Không còn thơm ngọt lúc vừa
quen nhau
Nhưng
tôi cũng cố ra vào
Hằng đêm để ngắm Vì
sao hiện về
Soi
màu chiếc ghế cận kề
Nhớ người năm cũ hẹn thề cùng
tôi
Bao
giờ Trăng lặng, Sao còi
Tình ta chia cách em ơi!
Hỡi nào
Mấy
thu trời vẫn còn Sao
Người ơi ! Người hỡi vội
mau quên lời
Để
tôi cứ mãi đêm ngồi
Một mình cô lẻ giữa trời
sương đêm.
Lệ Hoa Trần
10-01-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét