Nhà văn Trần Quốc Tiến |
Chương 2 – 3: http://tranmygiong.blogspot.com/2017/11/o-rom-tieu-thuyet-tran-quoc-tien-chuong_29.html
Chương
4
Nhà Lười và nhà Cún cách nhau một đoạn sông. Con sông Vân nước bốn mùa
trong mát. Những trưa hè cậu Lười ngồi câu cá ở cầu bến đằng này, liếc trộm cô
Cún tắm ở cầu bến đằng kia. Phao câu nhiều lần nhấp nháy rồi chìm tít, tay cậu
chỉ run run mà không hề giật. Cho đến khi cô Cún mình trần che cái áo ướt lên
ngực chạy vào đầu ngõ, thì cậu mới nhìn đến phao câu. Cứ như thế đến hết bát mồi
mà không hề được con cá nào. Rồi trưa mai cậu lại nghiền một bát mồi khác, rang
một bát thính và lại cầm cành câu ra cầu bến đúng lúc cô Cún đi bắt cua về đang
tắm. Trưa hè, trời nắng chang chang, cầu bến có những phiến đá hình chữ nhật to
bằng cái cảnh cửa xếp nối liền nhau. Tre xanh bên bờ rủ bóng. Nước rất trong,
nhìn rõ từng đàn cá mương bơi lượn. Mắc mồi, buông câu rồi đôi mắt cậu lại lướt
sang cầu bến bên kia. Cô Cún hồn nhiên với tuổi dậy thì cứ bì bõm bơi. Cô mới tập
bơi, nên bao giờ cũng tụt cái quần đen hai ống ra thắt cho chặt cái giải rút
phía cạp quần cho hơi phồng lên, rồi hai tay túm lấy hai ống, nằm sấp duỗi thẳng,
hai chân đạp loạn xạ phía sau. Cô bơi qua sông rồi lại vòng về, rồi lại vòng
sang. Tuy người cô dìm dưới nước, nhưng vì nước trong vắt nên cậu Lười ngồi câu
bến đằng này mà tim cứ nhảy thon thót. Cá cắn mồi, phao câu chìm tít mặc kệ, cậu
còn mải nhìn con cá trắm to trắng lôm lốp. Rồi cậu nhích dần. Mỗi ngày nhích một
khóm tre, cứ thản nhiên như nhà câu cá chuyên nghiệp. Cô Cún vẫn hồn nhiên, mỗi
buổi trưa đi làm về lại ra cầu bến tắm và tập bơi bằng “phao quần”. Nước thì
trong vắt mà người cô thì trắng nõn nà khiến cho cậu Lưới trưa nào cũng xách giỏ
về không. Thấy vậy, bà mẹ hỏi:
-
Dạo này sông hết cá rồi hả con? Sao trưa nào con
cũng xách giỏ đi lại xách giỏ về thế?
-
Vâng, sông hết cá rồi mẹ ạ! – Cậu Lưới trả lời – Dạo
này người ta vét lưới nhiều nên không còn cá.
-
Thế sao mỗi lần tao ra bến giặt vẫn nhìn thấy từng
đàn cá rô đớp mồi ở các vệt khoai nước? Hay là lưỡi câu của mày hỏng? Tao cứ
ngóng bữa riêu…
Cậu Lưới tủm tỉm cười rồi đi ra ngõ, đứng như gã ngẩn ngơ ở cầu bến bên
này nhìn sang cầu bến bên kia…
Cô Cún năm ấy mới có mười tám tuổi, vừa hồn nhiên, vừa xinh đẹp. Cô đang
bị các chàng trai trong làng bám đuôi. Cầu bến phía bắc là chàng Lưới, cầu bến
phía nam là chàng Dế. Ngay từ thời ấy Dế đã bộc lộ cá tính “dê” mà sau này người
đời gán cho. Thấy con gái ra sông tắm, Dế chẳng cần giả vờ ngồi câu dưới vòm
tre để nhìn trộm như cậu Lưới, mà cứ tụt luôn xuống sông rồi ngâm đến cằm giả vờ
lấy rong đuôi lươn cho lợn. Rồi từ chỗ lấy rong đuôi lươn, cậu Dế ta lặn một
hơi dài đến chỗ các cô gái đang đứng tắm. Cậu ta là người có tài lặn, lặn rất
lâu. Nước sông Vân vào những ngày này trong như suối. Các cô gái làng ra tắm cứ
hồn nhiên cởi hết áo quần dìm mình dưới làn nước mát cho thỏa thích. Ái chà
chà, cụ Nguyễn Du nói quả không sai, cứ gọi là trắng hơn bột lọc. Cậu mê nhất
là tòa thiên nhiên của cô Cún, chẳng những đầy đặn, trắng muốt mà còn như ngửi
thấy mùi thơm nữa, từ “chỗ ấy” bốc ra cái mùi thơm này cậu chưa được nếm bao giờ,
người đời bảo đay là mùi thơm huyền bí. Thật ra thì nó không thơm, nhưng mọi vị
đàn ông đều quả quyết nó thơm thì dù là hăm hăm cũng cứ là thơm. Từ tuổi mười
lăm, mười sáu Dế thường ngồi hóng chuyện với cánh đàn ông đã có vợ, hầu điếu
đóm để được nghe chuyện về đàn bà. Các vị này đều mới cưới vợ nên đều quả quyết
rằng “cái ấy” vợ mình thơm hơn múi mít, đít vợ mình thơm hơn múi na! Đã có anh
nghe tuyên truyền thế, tối về đặt mũi đúng vào chỗ giữa hai cặp háng vợ rồi hít
mạnh một cái, ai ngờ suýt chết sặc vì nước đái vọt ra! Ngày nào Dế cũng rửa điếu,
cầm đóm châm lửa, đi mua thuốc lào, mua rượu hầu các bậc đàn anh để được nghe
chuyện. Các vị này trông bề ngoài hiền như đất, nhiều vị là cán bộ có hạng phát
biểu ở các cuộc họp thì oai nghiêm lắm, thế mà đến lúc bàn về đàn bà lại hết sức
ma mãnh, nào là hai bên trắng phau phau như hai múi bưởi, nào là có mào đỏ thắm,
lại có khe suối chảy róc rách, lại có hang dẫn vào cung cấm. Dế cứ há hốc mồm
mà nghe rồi tưởng tượng ra ối điều thú vị. Năm mười tám tuổi, một lúc Dế yêu
hai cô, đó là cô Cún và cô Na. Hai cô gái cùng làng, mỗi lần vào buổi chiều, buổi
trưa đi bắt cua về các cô thường rủ nhau ra bến tắm. Trong khi cậu Lưới giả vờ
làm người đi câu, ngồi lẩn vào bóng tre để nhìn, thì cậu Dế lặn một hơi từ đằng
này đến như con rái bén lượn lờ sát sạt căng mắt ra mà nhìn cho rõ mọi đường tơ
kẽ tóc, rồi mới trở về vị trí cũ. Quá trình “tìm hiểu” theo kiểu ấy, trái tim cậu
đập rộn ràng với cả hai cô. Rồi sau mới nghiêng về phía cô Cún.
Vào tuổi trưởng thành, Dế cao to vạm vỡ, là điền lực chính cống, da nâu,
bàn chân vàng khè đất chua, chân tay săn chắc, gân guốc, mặt vuông chữ điền, đầu
cắt bốc, râu cằm râu mép. Cả râu quai nón lún phún xanh mờ, riêng đôi mắt lại nhỏ,
ti hí, khi đến gần đàn bà con gái nó tít lại rồi nhìn như xoáy vào những điểm lồi
lõm…
Cô Cún, cô Na cả một thời gian dài không biết rằng mình đang có hai vệ
tinh bay vè vè lượn quanh. Các cô cứ hồn nhiên cười, hồn nhiên nói, hồn nhiên mỗi
lần đi bắt cua ngoài đồng về là ra bến dìm mình xuống làn nước trong mà mơn
man, da thịt nõn nà. Rồi đến một lần, hôm ấy cũng vào buổi trưa đi bắt cua về,
các cô lại rủ nhau ra sông tắm, tất nhiên cũng cởi hết áo quần dìm mình dưới nước
trong mát mơn man kì cọ. Bỗng cô Na cảm thấy buồn buồn chỗ háng, cô cứ tưởng
con cá nào trườn qua. Một lát sau thì cô Cún cũng cảm thấy như vậy.
-
Có con cá to lắm, Na ạ! – Cô Cún nhìn bạn nói – Nó
vừa trườn qua đùi tao.
-
Vừa giờ tao cũng thấy thế! – Na trả lời – có lẽ là
con cá trắm rất to?
Nói xong hai cô lại hồn nhiên tập bơi. Con sông Vân này vốn rất trong thế
mà lúc này lại đục lờ lờ nước hến. Hai cô không tập bơi nữa mà đứng lại giữa
dòng kì cọ cái thân mình nõn nà của mình. Con “cá trắm” hình như vẫn quanh quẩn,
thỉnh thoảng lại chạm chỗ đùi nõn nà của các cô, có lúc nó lại còn đớp đớp vào
cái “vật quý”. Cả hai cô đều lấy làm lạ.
-
Na ạ, sông làng mình có cá to thế kia à? – Cún nói.
-
Nó mới ở sông Cái vào chăng? Mà con cá này biết mê
gái, cứ lượn quanh chỗ con gái tắm, hay là nó là cá ma? Thôi lên đi kẻo nó bắt
về làm vợ vua Thủy Tề thì chết!
-
Sợ gì! – Cún nói – Được làm vợ vua tức là được làm
Hoàng hậu. Sướng quá còn gì!
Nói vậy thôi chứ hai cô cũng thấy rùng mình, vì vừa lúc đó lại thấy như
có ai sờ vào chỗ háng non của mình. Hai cô vội mặc quần rồi lên bờ. Rồi các cô
cũng quên ngay đi chẳng để ý đến chuyện có cá to hay có cá ma. Như thường lệ,
ngày mai các cô sau khi đi làm về lại rủ nhau ra sông tắm. Lần này thì cả hai
cô đều nhìn thấy có một người nhái đang bơi lượn lờ quanh các cô. Hoảng quá các
cô không tắm nữa, mặc lại quần áo cho nhanh rồi lao lên bờ chạy về nhà. Rồi suốt
ngày ngồi bàn với nhau để cắt nghĩa xem đây là ma hay là cái gì? Vào thời điểm
này đang có tin nói rằng người nhái của địch đã mò vào tận các sông lạch của ta
để hoạt động. Thế thì đúng đây là tên biệt kích người nhái rồi! Phải báo cáo mới
được. Đến buổi sinh hoạt phân đoàn lần ấy, cô Cún báo cáo rằng cô và cô Na đã mục
kích nhìn rõ tên biệt kích nhái ở con sông trước làng. Cả phân đoàn sửng sốt tưởng
cô nói đùa. Phân đoàn trưởng mỉm cười hỏi:
-
Các cô nhìn thấy người nhái hay là người có nhái
bén?
Cô Na đứng lên:
-
Thưa, người nhái thật mà! Trưa hôm kia tôi và bạn
Cún đi bắt cua về rồi ra sông tắm, chúng tôi đang đứng kì ở giữa sông thì thấy
có người lượn đi rồi lượn lại…
-
Có thật thế không? Cả phân đoàn nhao nhao lên hỏi lại.
Nghiêm trọng lắm đấy, địch đã mò vào tận làng mình rồi, không cẩn thận nó đánh
úp một trận là chết!
Anh phân đoàn trưởng đang cười bỗng nghiêm nét mặt nói dõng dạc:
-
Đấy các đồng chí cứ chủ quan mãi đi! Bọn địch đã mò
vào tới cạp quần các đồng chí rồi đấy. Hãy nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu!
Sau lời phát biểu đanh thép của phân đoàn trưởng, cả phân đoàn biểu lộ
tinh thần quyết chiến quyết thắng, quyết bắt sống giặc nhái để bảo vệ quê
hương.
Trong khi cả phân đoàn nhốn nháo bàn tán sôi động về
một hiện tượng lạ chưa từng có như thế thì chàng Dế cứ việc vo vo điếu thuốc
lào cho vào điếu cày rồi rít một hơi thật khoan khoái. Đến khi thảo luận phương
án bắt sống giặc nhái thì Dế tủm tỉm cười. Phân đoàn trưởng Tộ thấy thế hỏi vặn:
-
Tại sao đồng chí Dế lại cười? Đồng chí chủ quan
khinh địch nó vừa vừa chứ !
-
Chuyện giặ nhái Mỹ đã mò vào sông làng Lưới chưa
tin lắm. Linh tính lại mách bảo cậu ta
rằng “có vấn đề”. Vì lần nào thấy Cún và Na ra sông tắm cũng thấy thằng
cha Dế vác rổ ra sông mò rong đuôi lươn. Lưới ngồi gốc tre, cầm cành câu, mắt
nhìn hai ả tắm chỉ thấy nhấp nhoáng chứ chẳng rõ gì. Có điều thằng cha Dế từ đoạn
sông đằng kia, chỉ lặn móc mấy cây rong đuôi lươn mà sao lâu đến thế? Tài lặn của
Dế thì chỉ có mình Lưới hiểu vì từ nhỏ hai thằng thường ra sông lặn thi. Thằng
Dế lặn bốn vòng sông chưa cần nhô đầu lên, trong khi Lưới chỉ một vòng là đã ngạt
hơi không nhô ngay thì bị sặc nước. Nhiều lần Dế lặn cả một quãng sông dài mới
nhô lên nắm chân chim đậu trên tấm bèo Nhật Bản. Cho nên khi nghe Na và Cún nói
rằng có giặc nhái lượn quanh mình thì Lưới đã ngờ ngợ. Rồi đến khi thấy Dế cứ tủm
tỉm cười thì Lưới sôi máu. Á à! Trong khi mình chỉ dám ngồi gốc tre cầm cành
câu để liếc trộm thì hắn lại có thể hít mùi con gái!
Vừa lúc ấy Lê Văn Cuốn tức Phó Cuội sau này đứng
lên nói hùng hồn:
- Đích thị là có giặc nhái mò vào sông làng ta rồi. Cách đây mấy hôm tôi
đã suýt tóm được nó đấy. Tôi đang đứng tắm ở giữa sông, thấy thằng giặc nhái
vút qua, tôi liền nhoài người đuổi theo và tôi đã nắm luôn được cái chân nhái của
nó. Thế là nó co chân đạp một phát làm cho tôi bắn vọt lên bờ, lúc đó tôi lại…
chưa kịp mặc quần… Nhìn thấy mấy cô dân quân vác súng ở gần đấy nhưng ai lại cởi
chuồng mà gọi con gái bao giờ… Thế là nó thoát!
Phân đoàn trưởng lườm Lê Văn Cuốn:
-
Ông không nói khoác đấy chứ?
-
Tôi mà lại nói khoác à? – Cuốn cãi – Tôi còn bắt sảy
nó hai lần nữa, có lần tôi đã nắm được dái nó, nó liền nói: “Lạy ông, ông để
cho con cái vật gây giống quý hóa, chứ mất nó thì con sống cũng như chết!” Thế
là tôi tha. Tôi xin kiểm điểm trước chi đoàn về chuyện này…
Chương 5
Lê Văn Cuốn vì mê cô hàng bánh cuốn ở đầu làng mà bị
cải biên thành Lê Bánh Cuốn, sau này thành Phó Cuội. Ở gần nhà cậu ta, cách một
quãng đường ngắn, dưới bóng một khóm tre xanh bên bờ sông, có một quán nhỏ
chuyên bán bánh cuốn, chủ hàng là một cô gái xinh đẹp, đa tình. Những lá bánh của
cô mỏng dính như tờ giấy học trò, mỡ màng, lấm tấm hành phi và mộc nhĩ băm nhỏ
rắc đều, cùng với nước chấm là nước mắm ngon cùng với nửa con cà cuống thơm lừng,
cứ gọi là ngon hết ý. Chàng Lê Văn Cuốn ngày nào cũng mò ra đây điểm tâm. Cô
hàng bánh cuốn luôn luôn tặng chàng một nụ cười. Một hôm cô nàng nói:
- Anh Cuốn ơi, anh có tài bắt cà cuống không? Làm
bánh cuốn ngon thì dễ, nhưng bắt cà cuống thì khó quá, mà khách hàng nếu nước
chấm thiếu cà cuống cay là họ chê, anh làm chân chạy vật tư cà cuống cho em
nhé! Nhưng mà anh có tài bắt cà cuống không?
Lê Văn Cuốn gật ngay:
-
Úi chà, cái gì chứ cà cuống cay thì ngày nào tôi
cũng bắt hàng giỏ.
Cô hàng bánh cuốn tròn xoe mắt:
-
Thế à? Vậy thì anh là người nhà trời sai xuống giúp
em đấy. Nhưng mà có thật không? Bắt cà cuống cay đâu dễ như bắt cua? Vậy anh bắt
bằng cách nào mà được hàng giỏ?
-
Phải tài cao học rộng mới làm nổi việc này cô em ạ!
Tôi phải thuộc lời ăn tiếng nói của lũ cà cuống. Tôi có thể đứng trên bờ, thậm
chí ngồi nhà nghe chúng rủ rỉ nói chuyện với nhau. Chúng tán tỉnh nhau ra trò…
Cô hàng bánh cuốn cười tít mắt:
-
Úi trời ơi, cà cuống mà cũng thỏ thẻ yêu thương cơ
à? Anh nói thật hay nói đùa?
-
Đời anh chưa bao giờ biết nói dối là gì…
-
Thế anh nghe bọn cà cuống tán nhau thế nào?
-
Một hôm sau bữa cơm đang ngồi uống nước xỉa tăm anh
nghe thấy ở dưới vệ sông nấp trong cụm rong đuôi lươn, chàng cà cuống đực lượn
ba vòng quanh nàng cà cuống cái rồi đến sát cọ cọ cái mỏ có cái ngòi đen và nhỏ
như sợi tóc vào má cô nàng và rủ rỉ :
-
Em Hương có yêu anh không?
Cô hàng bánh cuốn nguýt dài:
-
Sao lại là Hương? Hương là tên em chứ đâu phải tên
con cà cuống?
-
Ồ - Chàng Lê Văn Cuốn giải thích – Em tưởng mỗi
mình em có quyền đặt tên là Hương à? Cục thống kê trung ương mới công bố cả nước
ta có khoảng năm triệu cô gái tên là Hương, nhưng cái tên ấy lại là của loài cà
cuống, bởi chính nàng cà cuống cái đã tỏa ra một mùi hương đặc biệt, đến nỗi đã
biến thành nươc chấm bánh cuốn mà vẫn thơm ngon, quyến rũ, cho nên các nàng cà
cuống cái đều có tên là Hương. Vậy là anh chàng cà cuống đực cứ lượn lờ thỏ thẻ:
“Em Hương có yêu anh không” Cô nàng liền xòe đôi cánh mỏng ôm chặt lấy chàng
“yêu chứ”, rồi chúng hôn nhau chun chút…
Cô
nàng bánh cuốn mở to mắt hỏi:
-
Thế cơ à? Anh nghe thấy chun chút cơ à? Anh giỏi
quá nhỉ?
Lê Văn Cuốn gật đầu:
-
Tôi không giỏi thì còn ai giỏi! Thử hỏi ngay các
nhà bác học đã nghe và hiểu được tiếng cà cuống đâu? Thạo tiếng Anh, tiếng
Pháp, tiếng Nga… chưa là gì với thạo tiếng cà cuống! Nào hãy thưởng cho anh đĩa
bánh cuốn và bát nước chấm cà cuống đi!
Cô hàng bánh
cuốn mỉm cười rồi thong thả cuốn bánh đặt lên đĩa pha nước chấm đặc biệt. Lê
Văn Cuốn cũng thư thả ăn, vừa ăn bánh vừa tiếp tục câu chuyện:
-
Bây giờ tôi xin kể câu chuyện ở… Cung trăng…
-
Chuyện ở Cung trăng cơ à? Cô nàng bánh cuốn ngạc
nhiên – Anh thấu hiểu cả chuyện trên Cung trăng cơ à?
-
Phải tôi thấu cả!
-
Chuyện thế nào?
-
Chuyện thế này: Ngày ấy bố mẹ anh sinh ra anh, còn
nằm trong nôi anh đã đòi ăn bánh cuốn thật ngon. Suốt mấy tháng trời mẹ anh đi
chợ đến những hàng bánh cuốn nổi tiếng nhất mua về, mẹ anh thì đội một đội
bánh, hai chị anh mỗi người một đội chả và nước chấm…
Cô hàng bánh cuốn rú lên cười:
-
Nhiều thế cơ à?
-
Phải, anh nếm thử vừa hết ba thúng ấy rồi lắc đầu
“không ngon”.
Mẹ anh buồn rầu nói:
-
Tao đã đi khắp bàn dân thiên hạ để chọn bánh cho
mày mà mày còn chê thì chỉ có trên trời mới có bánh ngon hơn, có giỏi lên đấy
mà ăn!
Thế là từ trong nôi anh vươn vai rồi bay bổng lên
trời. Trước hết anh đến Cung trăng. Cung trăng vào lúc anh đến đẹp lắm, có hàng
vạn nàng tiên đang múa hát bên các dòng suối, mà cô nào trông cũng giống em…
(Hương cười lấy tay che miệng). Anh đi đến chỗ mấy cô, các cô nhìn anh rồi mỉm
cười: “Anh chàng này đẹp trai đấy chứ!”
-
Các em tên là gì?
-
Chúng em tên là Hương…
Cô bán bánh cuốn lườm một cái rõ duyên. Le Văn Cuốn
kể tiếp:
-
Anh mới nghiệm ra rằng tất cả các cô gái đẹp dưới đất
và trên trời đều tên là Hương!
Cô hàng bánh cuốn mủm mỉm:
-
Em có đẹp đâu mà cũng tên là Hương đấy thôi?
-
Trong tất cả các nàng tiên mà anh gặp ở Cung trăng
thì chưa cô nào đẹp bằng em…
-
Anh không bốc quá đấy chứ?
-
Đời anh chưa nói bốc bao giờ! Lúc các cô Tiên hỏi
anh: “Chàng trai tuyệt vời ơi, từ hạ giới lên đây làm gì?”
-
Ta đi tìm thứ bánh cuốn ngon nhất, do bàn tay một
cô nàng đẹp nhất làm ra…
Anh vừa
nói xong thì trước mặt anh lại hiện ra một khu chợ lớn mà trong đó toàn là bánh
cuốn, mỗi hàng có ba cô Tiên phục vụ: Cô cuốn bánh, cô cắt chả, cô rót nước chấm…
-
Vào đây ăn bánh cuốn của em đi anh! – Các cô mời
ríu rít.
Anh sà vào tất cả các hàng, nếm thử một lúc bảy
mươi thúng bánh, tám mươi thúng chả, chín mươi thúng nước chấm. Ăn xong anh đến
gốc đa gặp chú Cuội. Từ thuở bé anh đã nghe mẹ kể về cái tích của Cuội, đây
đúng là anh hùng hảo hớn đích thực. Khi anh đến thì Cuội đang ngồi vuốt ria mép
ở gốc cây đa, trông vẻ ung dung bất cần đời.
-
Xin kính chào anh Cuội! – Anh cất tiếng chào cung
kính. Anh hùng Cuội quay ra nhìn:
-
Chào! Cần gì?
-
Tôi muốn gặp anh hùng Cuội!
-
Ta đây, có việc gì?
-
Trước hết tôi cần vài thúng bánh cuốn ngon để tráng
miệng…
-
Có vài thúng thôi à? – Anh hùng Cuội ngạc nhiên –
Ta đây mỗi sáng tráng miệng ba chục thúng!
Đúng là Cuội thật rồi, trông người anh nhỏ thế kia
mà bảo tráng miệng ít ra ba chục thúng bánh cuốn?
-
Ở dưới hạ giới người ta đồn đại về ông…
-
Làm sao?
-
Rằng ông là chúa tể loại người nói khoác…
Cuội cười:
-
Oan cho ta quá! Ta chưa đáng là học trò của các vị
quan dưới hạ giới, làm láo báo cáo hay, một tấc tới trời, vụ nào cũng nói đại
thắng, mà xã viên thì húp cháo cầm hơi…
Lúc ấy anh phải lấy tay bịt miệng gã Cuội, sợ lão
chủ nhiệm dưới này nghe thấy thì chết. Sau đó anh đi thăm các nơi trên mặt
trăng. Đến một cái hang thì thấy một bà mụ đang nặn, anh nói:
-
Thưa bà Mụ! Tôi cần tìm người làm ra một thứ bánh
cuốn mà cả mặt đất lẫn cung trăng không đâu ngon bằng. Mụ hãy nặn cho tôi một
cô gái vừa xinh đẹp tuyệt trần, vừa làm bánh cuốn giỏi…
Bà Mụ gật đầu:
-
Được được! Cô ấy sẽ tên là Hương ở làng Trọng
Nghĩa…
Cô hàng bánh cuốn cười tít mắt:
-
Chuyện hay đáo để! Mà thật trăm phần trăm đấy chứ
anh? Anh không bịa tí nào phải không?
Chàng Lê Bánh Cuốn gật đầu:
-
Tôi giỏi mọi thứ, chỉ riêng cái khoản bịa là tôi
kém lắm!
(Còn tiếp)
Trần Quốc
Tiến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét