Khi chiều buông mới thấy mình
khờ dại
Lúc đêm về mới rõ mắt
mình lu
Cứ ngỡ xuân, hoa mai vàng
vĩnh cửu
Đất và trời êm ả
kiếp trăm năm
Cứ ngỡ hè phượng đỏ rực
trên sân
Vẫn nở mãi suốt năm dài,
tháng rộng
Cứ ngỡ thu cây sắc vàng lá
mộng
Vẫn đậm đà đứng
giữa rừng hoang
Cứ ngỡ đông màu tuyết
trắng huy hoàng
Bay lất phất giữa đoàn
người lặng lẽ
Nhưng thất vọng, cái gì rồi
cũng sẽ
Chỉ thoáng qua và vội vã đi
mau
Giống như tình sao quá vội
tin nhau
Ngỡ gắn kết dài lâu muôn thuở
Nhưng bỗng chốc chỉ còn là
nỗi nhớ
Qua đêm tàn rồi mỗi kẻ,
mỗi nơi
Chỉ còn chăng là giây phút
ngậm ngùi
Trong đêm vắng một mình bên
ngọn nến.
04-12-2017
Hôm Ấy Mưa Rơi
Cũng
xui, hôm ấy trời mưa
Nên người mới bảo:
Rằng đưa tôi về
Giữa đêm
trời lạnh tái tê
Đường về vắng bóng, bốn bề
tịch liêu
Nên đành
tay dắt, tay dìu
Qua từng lối nhỏ. Lời yêu
thốt lòng
Vai
kề, tay nhẹ vào hông
Anh thề, anh hứa là chàng của
tôi
Thế
rồi, qua một đêm trôi
Lời kia theo nước tuôn rơi
theo dòng
Bao
năm tôi vẫn đợi trông
Người đi biền biệt vẫn
không quây về
Anh đi để
lại lời thề
Bỏ tôi ở lại chuỗi ngày
nhớ nhung.
07-12-2017
Chiều Lang... Thang...!
Ngày ấy em như con chim
gọi tình
Thờ thẩn công viên lang...
thang một mình
Nhặt cánh yêu thương rơi...
rơi lìa cành
Về ấp tim non mong
đêm... mộng lành
Thuở ấy thư sinh em đi
trên đường
Phượng vĩ lưa thưa bay bay
buồn buồn
Lòng biết yêu anh man
man đường về
Chiều vắng bên hiên
ngập đầy... nhớ thương
Ngày ấy xuân xanh hai
mươi vừa tròn
Tình đã trao anh
trong đêm mùa hè
Ngày ấy yêu anh em mang
lời thề
Trọn kiếp trăm năm cùng
người... thủy chung
Thuở ấy em như con chim
lạc đàn*
Tình đã bay cao... cao
bay ngút ngàn
Phượng vĩ, công viên
cô đơn, tình sầu
Chiều vắng lang... thang một
mình lang... thang!
*Thơ Hà Huyền Chi
Lệ Hoa Trần
09-12-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét