Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Anh Đi
Anh
đi mang nỗi cô đơn
Còn tôi ở lại trọn ôm
nỗi buồn
Đời
còn những buổi hoàng hôn
Chuỗi ngày thơ mộng
theo dòng nước trôi
Anh
đi, đi biệt xa vời
Như con thuyền nhỏ về
nơi vô cùng
Thiên
thu chốn cũ mưa phùn
Nhìn theo biển vắng một
vùng âm u
Anh
đi đôi mắt tôi mù
Lệ in đôi má, gió ru
không tàn
Anh
đi sao quá vội vàng
Lời yêu chưa dứt, môi
nàng đang trao.
17-12-2017
Đêm Mưa Ta Bên nhau
Đêm thưa vắng, hàng me chen
lá ngủ
Giọt mưa mùa lách tách dội
theo chân
Tháng mười về, thu lạnh nấp ô
anh
Tiết rét... rét, nhưng lòng
dâng lửa ấm
Tay choàng tay lần qua bao ngõ vắng
Con đường về hun hút
tận... còn xa
Tiếng thì thầm, cầm cập,
giọng âm ba
Lời thỏ thẻ bên tai như đứt
khúc
Gió vẫn thổi, lạnh xuyên,
nhưng hạnh phúc
Mong đường dài sẽ
mãi trải... dài thêm
Để được nghe những giây
phút êm đềm
Đêm phố lạnh bên nhau ta cùng
bước.
12-12-2017
Thuở Xưa
Thuở xưa,
(khi) chiều xuống bên… vườn
Nhìn em,
tôi ngắm… nhún nhường… đưa duyên…
Thuở xưa, (em)
cười lúm đồng tiền
Hồng hai
đôi má, dịu hiền… dễ thương
Thuở xưa,
(ta) cùng lớp, cùng trường
Tuổi xuân
mười tám, chung đường… bên nhau…
Thuở xưa, (em)
thường hát, anh rao (rào)
Lời nghe
thánh thót… ngọt ngào bên tai
Thuở xưa, (bên)
chiếc ghế, trăng gầy
Tựa vai em
bảo: Anh nầy! Em yêu
Thuở xưa,
(ôi)! Nàng quá mỹ miều
Làm tôi
ngơ ngác… giữa chiều mênh mông
Thuở xưa,
(em) là gái chưa chồng
Còn tôi
chưa vợ (vớ)… Ta đem lòng yêu nhau.
(.) Dặm thêm
(.)Lên cao và xuống thấp
Lệ Hoa Trần
13-12-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét