Khi mặt trời vừa bắt đầu đi ngủ và cũng là lúc hắn cầm
đủa ăn buổi cơm chiều. Thường sau giờ làm việc, trở về nhà, bụng đói hắn ăn rất
ngon miệng. Nhưng hôm nay hắn tự thấy những món ăn được bày biện trên bàn dường
như nhạt nhẽo. Để rồi buổi cơm mới vừa được dọn lên và phải đành mang xuống bếp.
Hôm nay trên đường về vô tình hắn gặp lại Lệ Khanh, người
con gái mà cách đây hơn mười năm hắn từng yêu và yêu tha thiết. Vì định mệnh
trớ trêu nên hắn phải đành xa nàng trong nuối tiếc và tràn đầy nước mắt, cũng
bởi hắn quá đam mê những nàng con gái khác. Có lẽ những nàng ấy sắc sảo và
tuyệt vời hơn Lệ Khanh nhiều.
Vì ham sắc và bắt cá nhiều tay, tuy, Lệ Khanh yêu hắn
thật sự, nhưng nàng không thể chấp nhận những hạng người đàn ông như thế nàng
chỉ còn cách là quyết định
chia tay.
Hắn hiện tại chấp nhận những điều ấy, nhưng vẫn luôn nuối
tiếc và mặc khác cứ tiếp tục đeo đuổi
những những tình yêu mới, hắn ngỡ hắn sẽ chiếm đoạt được những
trái tim ấy trong khoảnh khắc. Nhưng đâu có dễ, họ chỉ đong đưa để cho con cá
thèm mồi luôn hy vọng và khi gần tới miệng thì họ nhấc câu lên và vác giỏ ra
về. Con cá vẫn là con cá cứ bơi lội quanh hồ mà chẳng thấy mồi đâu.
Hơn mười năm trôi qua, Lệ Khanh sau khi chia tay hắn, nàng phải đau khổ một
thời gian dài, tưởng như cuộc đời sẽ dậm chân tại chỗ với những lời thề sắt, đá
là suốt cuộc đời nàng vẫn yêu hắn và chẳng thèm yêu ai nữa. Hoa có lúc nở rồi
lại tàn. Hết tàn rồi lại nở, nàng cũng là người như bao người khác, tình yêu
nầy đi qua, sẽ có tình yêu khác đến. Kết cuộc nàng cũng có một gia đình êm ấm
tận trời xa.
Hắn thì ngược lại, sau những cơn giông bão đi qua, đời hắn dường như
không còn ý nghĩa nữa. Bởi, những cuộc chạy đua đều bị ngã qụy lững chừng
đường, có lúc cố gượng dậy, có lúc đắm chìm trong biển cả. Ai qua cơn bĩ cực
cũng đến hồi thới lai. Nhưng riêng hắn hơn mười năm nay
vẫn là con số không may cứ đeo đuỗi…đeo đuỗi một khoảng đời dài để rồi chỉ đón nhận thương đau.
Buổi tao ngộ không hẹn trước, bỗng dưng làm cho hắn bị choáng váng khi chạm mặt
với người tình cũ. Hắn cố gượng, bình tĩnh, như muốn kéo níu thời gian thêm tí
nữa để được nói với nàng một điều gì. Nhưng nàng vẫn thản nhiên lạnh lùng như
đêm vắng. Thế thì hắn đành phải chùn bước và từ giả ra về.
Một người đứng nhìn theo tiếc nuối, Một người ngậm ngùi vì những đóa Sen hoa.
Thủy Điền
10-12-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét