Bên Ấy Tôi Về
Tay cầm một đóa hoa hồng
Lên xe cất
bước theo chồng đi xa
Vẫy tay, từ
giả ngôi nhà
Chia xa tất
cả gì là yêu thương
Xa quê, xa
cả mảnh vườn
Xa cha, xa
mẹ, xa đàn em thơ
Làm thân cô
gái dại khờ
Về nơi xứ
lạ trong nhờ, đục mang
May mà bên
ấy đẹp lòng
Đời còn thú
vị đỡ đằng tấm thân
Rũi mà bên
ấy đo, cân
Đóa hoa
hồng thắm người dâng phai tàn
Tay cầm một đóa ngỡ ngàng
Tôi về bên
ấy hai hàng lệ rơi
Một rơi
tình thiếp- tình chàng
Một rơi số
phận ngày sang.... vui, buồn.
03-12-2017
Chuyến Tàu Quê
Xình xịch,
xình xịch
Chuyến tàu
quê
Đưa anh về
Bao ngày xa
cách
Em quê nhà
tựa vách
Đứng ngóng
phía trời xa
Những đoàn
tàu rời khỏi sân ga
Có phải đấy
người ta trở lại
Xình xịch,
khói tàu chen tiếng máy
Sắp gần kề
Đổ bến làng
quê
Ôi sung
sướng những ngày mong đợi
Nầy mẹ hởi
chuyến tàu đã tới
Anh con về
Trên chuyến
tàu quê
Vui quá mẹ,
vui cùng con nhé.
02-12-2017
Thấp Thỏm
Xa xa dăm
tiếng súng
Gần gần
nghe Chó vang
Âm ba đêm
chờ sáng
Bỗng dưng
lòng sờ sợ
Đôi mắt âu,
trắng dờ
Tim ngờ,
nghe chầm chậm
Lê nhè nhẹ bước chân
Vạ vách vội mất hồn
Thời bình cũng chẳng hơn
Đêm nghe tiếng Chó dồn
Lo xa! Rằng kẻ trộm
Thấp thỏm suốt mấy hôm.
30-11-2017
Em Hỏi Anh?
Em hỏi anh? Sen nở vào tháng
mấy
Xin thưa rằng bắt đầu hạ
tháng năm
Giữa hồ Đình một rừng lá
màu xanh
Lúng phúng khắp những hoa
hồng rực đỏ
Như gợi nhớ bao trái tim tuổi
nhỏ
Chiều dạo hồ thả nhẹ bước
theo đê
Hoàng hôn xa, trăng hiện vẫn
chưa về
Mãi đứng ngắm
những ánh hồng lấp lóe
Em hỏi em? Mùa nào Sen
tàn úa
Sen úa tàn vào giây phút
hè sang
Nhường chỗ cho hoa Phượng nở
huy hoàng
Mang nhan sắc mùa học
trò đặc biệt
Em hỏi anh? Sen Tàn. Ôi
! Lắm tiếc
Lá ngã màu vàng úa giữa
chơ vơ
Chỉ xa xa, vài hoa nhỏ mập mờ
Còn sót lại, như ngậm ngùi
tiếc nuối
Em hỏi anh ? Mùa Sen nào sắp
tới
Kiệu hoa vàng sẽ đi rước
cô dâu
Trên con đê, quanh, tươi
thắm một màu
Hồng, xanh biếc giữa trời hè
tháng sáu.
29-11-2017
Đường Kim, Mối Chỉ
Áo rách vai.
Sao ai không vá ?
Mãi mặc hoài,
nắng dội cháy lưng
Mẹ già mua
gánh bán bưng
Sáng chiều
phiên chợ không dừng cánh tay
Người đâu mà
vá. Hỡi, hỡi ai ?
Đành lưng đom
đóm, tạm qua ngày
Khi nào mẹ
rảnh đôi tay
Thì lưng hết
đóm, áo vai hết sờn
Biết là có
mẹ vẫn còn hơn
Người dưng
đứng giữa, mắt dỗi hờn
Muốn thay mẹ
vá miếng chồng ?
Sáng chiều
phiên chợ biết trông bao giờ
Giữa trời trưa
nắng, ngỡ đêm mơ
Có kẻ cùng ta
tạo chữ ngờ
Đường kim mối
chỉ trắng tờ
Kết tình đôi
lứa, duyên tơ thắm nồng.
29-11-2017
Chẳng Có Gì Trễ Muộn
Trầu vàng,
lá mỏng thì ngon
Gái thời
hai chín, vẫn còn thanh xuân
Con ơi chớ
vội lấy chồng
Con đàn,
cháu đống lỡ làng tương lai
Trước tiên
là phải chữ tài
Công thành
danh toại hình hài nở hoa
Xong thì
nghĩ đến chuyện gia
Mới hầu bền
vững cửa nhà mai sau.
27-11-2017
Mẹ Yêu
Giờ con đã lớn
khôn
Mẹ già thêm tí
nữa
Ngồi kể chuyện
ngày xưa
Thời con còn
nhỏ xíu
Ôi ! Thương mẹ
tôi nhiều
Mẹ yêu, nầy mẹ
yêu
Cả quãng đời
gian khó
Nuôi con cao
bằng Diều
Con sẽ nguyền
báo hiếu
Tri ân lúc
tuổi già
Ngày ngày tạt
ngang qua
Dâng lên mẹ
tách trà
Quét hộ sân
nhiều lá
Vung thóc mấy
đàn gà
Tưới vườn Mai,
chậu Kiểng
Rồi nhìn mẹ
ngắm hoa
Là lòng con
thấy đã…..
Hạnh phúc thật
vô biên
Mong sao người
mẹ hiền
Sức khỏe thọ
tuổi niên.
Lệ Hoa Trần
26-11-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét