Nhà thơ Thủy Điền |
Mưa Buồn
Đêm nào cũng thế
Ngày nào cũng thế
Mưa rơi… mưa rơi
Lác đác, dầm dề
Mưa thổi trên đê
Ướt áo đường về
Nón nghiêng theo gió
Thấm lạnh tái tê
Mưa sao vô kể
Tháng sáu mùa hè
Phượng đang hoa nở
Xếp từng cánh nhẹ
Ủ rủ lắng nghe
Từng giọt mưa sa
Xuyên qua cành, lá
Não ruột canh trường
Mưa tuôn, mưa tuôn
Ngồi bên hiên vắng
Lắng sâu, trầm lặng
Nỗi nhớ dâng tràn.
Nhớ quê, nhớ quán
Nhớ nước, nhớ non
Nhớ vợ, nhớ con
Nhớ cha, nhớ mẹ
Từng đêm tính lẻ
Mong đợi ngày về
Đường còn xa lắc
Vạn dặm sơn khê.
19-12-2017
Gợi Nhớ Đỉnh Sầu
Đêm đen
gợi nhớ đỉnh sầu
Nöel năm ấy bên cầu, chia tay
Anh
xuôi về chốn..... bao ngày
Còn tôi ở lại dạn dầy
đợi mong
Phố
xa, đêm lạnh Sao lồng
Tiếng chuông vang đổ mà
lòng xót xa
Thông
buồn, tuyết trắng phủ ngà
Chúa trên thánh giá thở ra,
thở vào
Nöel đã đến
khắc, giờ
Bao người hớn hở, đợi
chờ Giáng sinh
Sao
"...Chiên " Cứ đứng lặng thinh
Nhìn xuyên đêm vắng lệ
tình tuôn..... rơi.
23-12-2017
Em Đến Thăm Tôi
Bên điếu thuốc ngồi nhìn
xa khoảng rộng
Dáng yêu kiều. Ôi ! Quả
thật Giai nhân
Người mà ta đã từng gặp
bao lần
Bên Quán nước, Công viên
chiều thứ bảy
Tàn điếu thiếu nhận ra
nàng con gái
Trong tuyệt vời nhan sắc lẫn
màng che
Gió bay bay, chiếc áo
phất, lập lòe
Bao gợi cảm dần...kề bên hiên
vắng
Em đến thăm tôi giữa
trời thơ mộng
Ánh đêm về che phủ khắp
không gian
Ngồi bên nhau tay
nâng điếu thuốc.... tàn
Mà cứ ngỡ lửa hồng đang
bốc cháy.
26-12-2017
Biết Đến Bao Giờ?
Cuối
năm, cuối tháng, cuối ngày
Giáng sinh- Tết đến
đang ngoài hiên „Gia „
Thì thầm câu chuyện năm
qua
Chúa đi- Xuân đến gọi
là đổi trao
Năm nào cũng giống năm
nào
Y trân chẳng khác thay
nhau kiếp người
Gió mưa, bão lụt tơi bời
Chiến tranh giết chóc,
gây đời tang thương
Xa quê, bỏ xứ lên đường
Kỷ niên hai mốt vẫn còn
lưu vong
Hết ngày, hết tháng ,
hết năm
Tay nâng điếu thuốc, tay nâng bát trà
Hít hơi, nhấm vị thở…..
ra
Bao giờ mới thấy cảnh
nhà yên vui
Bao giờ mới thấy con
người
Khổ đau, thù hận, ngậm
ngùi xa „Gương „
Thủy Điền
17-12-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét