Nhà văn Thủy Điền |
Chương 6
Không ngờ !
Rẩm rẩm mà nó đã theo
chân Tư Quang thắm thoát đã tám năm rồi. Tư Quang chỉ còn vài tháng nữa là về
hưu. Nó năm nay vừa tròn ba mươi mốt tuổi, lập gia đình và có hai đứa con.
Khi Tư Quang vừa
rời khỏi phòng Công an, thì nó cũng đã là một Đại úy và được nắm giữ chức
trưởng Đội Bảo vệ Kinh tế. Bây giờ dưới tay nó cả chục nhân viên toàn Sĩ quan
và Hạ sĩ quan. Đội của nó có nhiệm vụ Kiểm soát những hàng lậu thuế, đầu cơ
tích trử làm lũng đoạn thị trường.
Trước khi nhận
nhiệm vụ mới, có nhiều lần nó muốn đệ đơn đến Thủ trưởng Cơ quan xin nghỉ việc.
Vì nó nghĩ, thời gian phụ giúp Tư Quang như thế cũng tạm đủ. Nhưng ngặt một
nỗi, Tư Quang là một Cán bộ về hưu, ông ta khi nghỉ việc, được hưởng tất cả
những tiêu chuẩn của một Cán bộ và cuộc sống của Tư Quang trong những ngày hưu
rất vững chắc. Còn riêng nó nghỉ ngang thì chẳng hưởng được tiêu chuẩn gì cả.
Khi sau lưng nó còn một mẹ già, vợ và hai con thơ. Nghĩ tới, nghĩ lui, nhắm
không xong, nên nó đành tiếp tục.
Một hôm
đang họp cấp trưởng đội, có một nhân viên vào nói nhỏ vị Trưởng phòng. Sau đó
ông cho lệnh giải tán giữa chừng và bảo nó ở lại bàn công việc. Thì ra, tại xã
nó ở báo lên Công an Huyện rằng. Hiện tại có rất nhiều con buôn đang chuẩn bị
vận chuyển những cây Hoa giấy đi nơi khác trái phép hay nói cách khác trốn thuế
và không có sự đồng thuận của địa phương.
Như ai cũng
biết chừng năm năm trở về sau, Xã nó là nơi rất xung túc, bà con sống bằng nghề
nuôi Ong và sản xuất cây Hoa giấy giống rất mạnh. Đa số nhiều người giàu ra
cũng nhờ vào những cây hoa giấy nầy. Họ chuyên bán sỉ cây giống đi các tỉnh
miền Đông và miền Trung, hàng ngày có thể lên đến năm bảy xe tải. Hồi đầu buôn
bán nhỏ, họ xin phép Chính quyền và đóng thuế má đàng hoàng, về sau càng ngày
càng phát triển mạnh với số lượng quá lớn, không biết vô tình hay cố ý họ quên
mất chánh quyền nơi họ ở và qua mặt một cách dễ dàng. Trước tình hình khó khăn
trên Xã nhiều lần ngăn chặn, nhưng không cách nào kiểm soát hết được với lối
kinh doanh ranh ma của những con buôn thời đại mới. Chính vì thế UBND Xã cầu
cứu Công an Kinh tế Huyện.
Khi nghe
ông Trưởng phòng nói xong, nó bảo Thủ trưởng an tâm, em sẽ báo cáo kết quả với
Thủ trưởng trong thời gian ngắn nhất. Thủ trưởng chúc nó thành công. Trở về đội
nó ra lệnh dưới cấp, tất cả trong tư thế chiến đấu và chờ lệnh nó. Xong nó thay
bộ đồ dân sự và đi về Xã. Ở Xã chỉ biết nó bấy lâu nay làm Công an, nhưng chẳng
hiểu nó làm việc gì trên đó, giỏi lắm là cận vệ Thủ trưởng là cùng. Vì đặc biệt
mỗi khi về nhà, nó chưa bao giờ mang lon Sĩ quan mà chỉ mặt bộ đồ vàng mà thôi.
Hôm nó về
công tác ở Xã, nó giả đò nghỉ phép, đi ăn nhậu cùng bạn bè trong Xã. Gặp ai nó
cũng lu bu, la ba, vui vẻ, nửa say, nửa tỉnh. Gặp ai chất hàng lên xe đi bán
cũng nhào đến phụ giúp, góp ý. Có người cho, có người không cho, vì nể trọng nó
là một Công an. Nó bảo, Công an, công án gì, cây Hoa giấy là niềm vui của tôi,
mỗi khi được tiếp tay với bà con để bán được cây Hoa giấy đi nơi khác là lòng
tôi còn hơn trúng số độc đắc.
Gần một
tuần lễ hì hục với người dân mà chẳng hưởng đồng nào, chỉ nhậu khi được mời, nó
là dân đi Nghĩa vụ Cam- Pu Chia hơn nữa là Công an nhiều năm, nhậu thì nhậu,
chớ sức mấy mà say. Nhưng nó lúc nào cũng giả say và cáo biệt ra về. Ngày nào
cũng thế, Mẹ và vợ nó đâu có biết nó đang công tác, theo dõi . Cứ thấy nó đi
nhậu về là cằn nhằn liên tục. Rằng nghỉ phép được một tuần, chỉ toàn là ăn
nhậu. Nó vì công việc nên đành ngậm miệng và năn nỉ vợ.
Sau một
tuần nằm vùng, nó trở về Cơ quan phân công tác cho đàn em phục kích. Vì ngày
giờ vận chuyển hàng, bao nhiêu, đi đâu nó biết tất cả. Tổ hợp nào có giấy phép
của Xã, tổ hợp nào không có, tổ hợp nào nửa thịt, nửa mỡ. Nó vẽ kế hoạch, rồi
phối hợp với Công an Xã hành động. Đúng ngày giờ ấn định, nó chờ xe chở hàng ra
khỏi cổng Xã ba cây số, nó ra lệnh cho chận lại xét hết đoàn xe. Nó chỉ đứng
bên ngoài chỉ huy, không đụng tay vào. Kết quả nó bắt được sáu xe chở đầy Hoa
giấy giống hoàn toàn không có giấy phép, trốn thuế, vận chuyển hàng đi tỉnh
khác. Những hàng nầy được tịch thâu và chuyển về Huyện. Sau khi điều tra thì
những chủ nhân nầy khai, là đã bán chui nhiều năm nay.
Biết được chuyện,
nó vỗ trán kêu trời. Và, tự hỏi? Với số tiền thất thoát thuế cả mấy năm nay và
có thể nhiều hơn nữa, Xã sẽ giúp được biết bao nhiêu những cảnh đời rách nát.
Chương cuối
Người đứng đầu
Xã hội càng ngày, càng phát
triển vượt bực. Mọi sinh hoạt trong dường như được tự do, ai muốn bán gì thì
bán, ai muốn hành nghề gì thì hành nghề, miễn sao đừng đụng chạm đến Chính trị
hay phá rối trị an là được. Nhìn về phương diện khách quan phải nói rất tuyệt
vời. Bởi thế, bà con không còn sợ cảnh nghèo túng nữa. Nếu có vốn thì kinh
doanh, hành nghề, còn không vốn thì đi làm công, dầu gì đi nữa ngày ấy bụng
cũng đủ no, còn hơn! Ngược lại nhiều lúc cũng buồn, là khi lúc bần cùng thì dễ
ăn, dễ nói. Riêng bây giờ sung sướng lên, lại sanh ra lắm điều, lắm tật.
Qua những
năm công tác, với nhiều thành tích đạt được, nó liên tục được truy thăng từ cấp
úy rồi trở thành cấp tá, khi tuổi đời mới vừa ba mươi ba tuổi. Xét về cơ bản,
nó là con một gia đình Ngụy, nhưng nhờ có Tư Quang che dù, cộng bản thân rất
tốt nên cuối cùng nó cũng chẳng thua ai.
Sau
đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Nó được phòng Công an Huyện đề cử, ra ứng
cử và được trúng cử vào Hội đồng Nhân dân Huyện. Vài tháng sau Huyện ủy bổ
nhiệm nó vào chức Chủ tịch Xã quê nhà.
Với
tư cách là một Chủ tịch, nó ít khi ngồi tại bàn giấy, mà hay thường rảo rảo
theo dân. Bà con trong Xã nghe thằng Nhân về làm Chủ tịch Xã nhà, rất mừng và
chờ đợi một tương lai xán lạn. Nhưng trong số ấy, lại có những người rất e ngại
khi xuất hiện bóng dáng một Thiếu tá Công an chuyển ngành.
Ngày
trước làm Công an Kinh tế thì khác. Sỡ dĩ có những chuyện không vui chẳng qua
là nhiệm vụ và bổn phận nó phải làm. Nhưng bây giờ lại khác, nó chẳng thèm bắt
bớ ai cả, mà chỉ toàn là động viên, tụ hợp dân, phân trần những điều hay lẽ
phải, kêu gọi bà con làm theo đúng chánh sách nhà nước. Công tác nầy nó và UBND
Xã mất Thời gian gần một năm trời. Công tác động viên nầy chỉ lọt tai những
người giác ngộ mà thôi, còn đối với bọn lưu manh thì chẳng thấm thía gì.
Nói thì nói vậy, nhưng
làm sao qua được lưới trời, bao nhiêu người tốt, bấy nhiêu người xấu trong Xã
nầy đều nằm trong lồng tay của nó. Bởi thế, mấy tay lì lợm còn xót lại, nghe,
thấy hơi nó là đái trong quần rồi. Nó có tính tốt, mặc dù người ấy thế nào đi
nữa, nó vẫn đối xử, chào hỏi bình thường và cho rằng, nếu họ có tội, thì tội
với Nhân dân, nhà nước chớ đâu có tội riêng nó mà xa lánh người ta. Chính những
điểm ấy mà ai ai cũng rất mến nó.
Bước qua năm thứ hai.
Nó vạch ra những điểm cần phải thực hành cấp bách như sau.
-Kêu gọi Ngân hàng Xã lên kế hoạch cho những hộ
nghèo vai tiền với lãi xuất thấp, trả dần để sản xuất Nông nghiệp như: Trồng
trọt và chăn nuôi, hầu xóa đói giảm nghèo cho một số gia đình còn gặp khó khăn.
-Chính sách bắt buộc, tất cả những trẻ em trong
Xã đều phải đến trường học, trong giờ học các em còn lỡn vỡn ngoài đường, cha
mẹ sẽ bị phạt ngay.
-Các tụ điểm bán sỉ, lẻ cây Hoa giấy hay những
ngành nghề khác phải đăng ký lại tất cả, nếu ai không đăng ký mà hành nghề chui
sẽ bị phạt thích đáng.
-Những cơ sở cần người đến giúp việc, phải đến
Xã đăng ký và sẽ được phân phối người đến làm việc.
-Ai muốn đi làm phải đến Xã đăng ký, để nhận
được việc làm.
-Thành lập đội Bảo vệ 24/24 trong Xã, có quyền
hạn như một Công an. Mục đích cho bà con an tâm làm việc và sinh sống.
Năm thứ ba, nó cho tổ
chức tiếp.
-Hàng năm sau Tết Nguyên đán một tháng, là lễ
hội Cây Hoa giấy kéo dài đến tháng ba.
-Hàng tuần, vào hai ngày cuối tuần, Xã là nơi
để Du khách đến tham quan và nghỉ ngơi.
-Đúng ba tháng, tổ chức bán Cây Hoa giấy giống
rẻ một lần.
Năm thứ tư,
nó cho xây.
-Mỗi ấp, một nhà giữ trẻ
-Và, thêm một trường Tiểu học, tổng
cộng Xã có tất cả là hai trường.
-Đào tạo Giáo viên mầm non tại Xã.
Trong quá trình làm Chủ
tịch Xã, nó đã đưa ra rất nhiều dự án. Nhìn chung đa số đạt kết quả rất tốt và
còn một số tồn tại vì lý do Tài chính, chưa thực hiện được. Nhiều lần nó đã
kiến nghị lên cấp trên nhờ hổ trợ, hầu kịp thời cho sự phát triển chung. Nhưng
Huyện trả lời, tình hình Tài chính còn khó khăn, ở đâu cũng vậy, cấp trên cũng
đang khổ tâm như nó. Thế thì đành cùng chung số phận. Tuy, không hổ trợ được
cho nó ngay lúc nầy, nhưng Huyện ủy lúc nào cũng khen ngợi và cho rằng, nó là
một trong những vị Chủ tịch Xã gương mẩu nhất của Huyện.
Sau khi mẹ
nó mất, cũng là lúc nhiệm kỳ năm năm vừa kết thúc, điểm lại một phần đời, mười
sáu năm vừa làm chính quyền, vừa đi làm Xí nghiệp, vừa đi Nghĩa vụ, rồi trở lại
chính quyền, nó cảm thấy sự cống hiến như thế cũng đủ lắm rồi. Và, bổn phận,
trách nhiệm còn lại, phải lo cho người vợ hiền và hai con thơ với chuỗi ngày
còn lại. Rồi cầm bút viết đơn xin nghỉ việc và trở về với cuộc sống dân thường.
Tác giả Thủy Điền
Mùa hè năm 2014
Mùa hè năm 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét