Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

Tâm sự nàng Kiều trong lầu Ngưng Bích / Lê Văn Hy


 
    3254 câu thơ lục bát tài hoa của Nguyễn Du chủ yếu viết về cuộc đời và số phận của nàng Kiều –Vương Thúy Kiều. Cuốn truyện dài  viết bằng thơ lục bát này đã có tên gọi Đoạn đường Tân thanh, Kim Vân Kiều Truyện, Truyện Kiều thì Truyện Kiều vẫn là đúng nhất.

            Truyện Kiều anh kể đã lầu
    Còn bởi vì từ  đầu truyện đến cuối truyện ở trang nào đoạn nào cũng nói đến Kiều. Hàng chục nhân vật trong truyện Kiều, có những nhân vật không có liên quan gì đến nhau như Từ Hải với Kim Trọng, Thúc Sinh, Vương Quan với Hoạn Thư, Bạc Hà và Bạc Hạnh mặc dù có quan hệ riêng với các nhân vật khác. Riêng nhân vật tâm linh bóng ma Đạm Tiên chỉ có riêng với nàng Kiều, với bốn lần gặp trong giấc mộng.
    Tập trung nói về nàng Kiều nhưng tả về vẻ bề ngoài tài nghệ nàng Kiều, Nguyễn Du chỉ chấm phá vài ba câu thơ, mà chủ yếu cũng chỉ ở phần đầu cuối truyện.
           - Kiều càng sắc sảo mặn mà
           So bề tài sắc lại là phần hơn
          - Thông minh vốn sẵn tính trời
           Pha nghề thi hoạ, đủ mùi ca ngâm
     Còn tả về nội tâm nàng Kiều thì bằng cả đoạn thơ dài như đoạn Kiều thi thanh minh, Kiều gặp Kim Trọng, Kiều trao duyên cho em. Kiều bán mình chuộc cha…  với những câu mang nội tâm da diết:
            - Lòng đâu sẵn mối thương tâm
            Thoạt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa
            - Cứ trong mộng triệu mà suy
            Phận con thôi có ra gì mai sau
            - Ôi Kim Lang hỡi Kim Lang
            Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây
      Trong những đoạn tả nội tâm của Kiều thì đoạn thơ Kiều ở lầu ngưng Bích có thể nói là đoạn thơ hay nhất, được các nghệ sĩ ngâm nhiều nhất trong các buổi nói về truyện Kiều, trong chương trình tiếng thơ của đài tiếng nói Việt Nam, mà cũng là đoạn thơ mang nhiều tâm sự muốn nói của nàng Kiều. 
       Trước khi bước vào lầu Ngưng Bích, Kiều đã phải trải qua bao nỗi gian truân: gia đình bị vu oan giáng họa Kiều phải bán mình chuộc cha, mang thân ngàn vàng để ô danh má hồng. Phải xa Kim Trọng khi tình yêu vừa hé mở, phải đem duyên chị gán vào duyên em, bị Mã Giám Sinh lừa, bị Tú Bà đánh đập.
      Trước khi vào lầu Ngưng Bích, Kiều đã trải qua một vụ tự quyên sinh nhưng do
                 - Số còn nặng nợ má đào
                 Người dù muốn thác trời nào đã cho
      Và trước lời nói ngon ngọt của Tú Bà
                 - Nhỡ chân trót đã vào đây
                 Khóa buồng xuân để đợi ngày đào non
                 Người còn thì của hãy còn
                 Tìm nơi xứng đáng làm con cái nhà
       Trước những lời như quyết đoán hẳn hoi đó, Kiều đã không hiểu sự mưu ma quỷ quái của Tú Bà, mà lòng lại thấy nguôi dần, cho rằng cuộc đời nàng từ đây có thể đã qua những ngày đen tối.
      Được nghỉ ngơi trong khu nhà cao sang, được gọi là cái lầu với cái tên cũng cao sang với cái tên là lầu Ngưng Bích.
     Ở trong ngôi lầu đó nhìn ra là một cảnh gió mát trăng thanh, bốn bề mênh mông bát ngát trông ra có non xanh bãi, cát vàng:
               - Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
               Vẻ non xa tấm trăng gần ở trong
               Bốn bề bát ngát xa trông
               Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia
      Nhưng đối với Kiều cảnh đó chỉ gây ra cho Kiều sự bẽ bàng nửa tình nửa cảnh:
               Bẽ bàng mây sớm đèn khuya
               Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng
      Vui sao được khi lòng Kiều còn đang ngổn ngang trăm mối
      Đầu tiên là nhớ Kim Trọng, người đã cùng nàng thề thốt dưới trăng, chén rượu tiếng đàn, lời thề son sắt bây giờ đã khuất một tiếng lời, tin sương bóng nhạn:
             Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
             Tin sương luống những rầy mong mai chờ
       Giờ nàng nhớ đến cha mẹ giờ đây đang tựa cửa mong con, nàng đi rồi lấy ai ngày đêm quạt nồng ấp lạnh:
              Xót người tựa cửa hiên mai
              Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ
       8 câu thơ cuối của đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích đã khái quát được cảnh đẹp của biển lúc chiều hôm có cảnh đẹp xa xa, có mặt nước mới xa mang theo cánh buồm trôi man mác. Ở đó bạt ngàn bãi cỏ ngàn xanh. Cảnh ở đây lúc thì đìu hưu yên ả, lúc thì sôi động sóng vỗ ầm ầm.
       Trong 8 câu thơ lục bát nói trên, ta thấy  mở đầu đều có bốn chữ buồn:
             Buồn trông cửa biển chiều hôm
            Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
              Buồn trông ngọn nước mới sa
              Hoa trôi man mác biết là về đâu
              Buồn trông ngọn cỏ rầu rầu
               Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
              Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh
             Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi
      Đã chứng tỏ tâm trạng của Kiều ở lầu Ngưng Bích. Trước cảnh đẹp nhưng không xoa dịu được nỗi buồn. Người buồn thì cảnh cũng không vui. Đúng như câu thơ trong truyện Kiều đã viết:
             Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
             Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
                                                                           
LÊ VĂN HY
Lê Xá, Thị Trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định
Hội viên Kiều học Việt Nam, Chi nhánh huyện Mỹ Lộc
Sdt:  01244410749  
                           
   
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét