Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

Hai Người Bạn - Bên Khung Cửa - Đông Về - Chuyện Một Chiếc Cầu - Ngỡ Em Là Giai Nhân - Một Người Yêu Một Người - Tuyết Đầu Mùa: Chùm thơ Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền

 Hai Người Bạn

Nhìn sơ thấy cũng già
Tóc là đà điểm trắng
Mặt gầy, trán nhăn nhăn
Lòng bùi ngùi đôi phút

Nhớ thời Nông lâm súc
Thanh xuân da hồng hào
Chỉ bốn mươi năm sau
Đời đổi thay quá xá

Thời gian qua nhanh quá
Ngày xưa gọi mầy tao
Giờ xưng anh xưng bác
Nghe lỗ nhĩ lộn nhào

Tuổi hồn nhiên qua mau
Chỉ còn hai cái xác
Da bọc đứng tâm giao
Ôn lại thuở xưa nào.

29-11-2017




Bên Khung Cửa

Mùa Đông về mặt trời đi ngủ sớm*
Con Quạ buồn cũng gác mõ chân rơm
Chú Nai vàng đang nghiền thân thảo muộn
Cũng tìm về phía góc cạnh rừng Thông

Mùa Đông về chen lẫn những cơn giông
Tựa khung cửa nhìn sang bên hàng xóm
Căn phòng nhỏ ngọn nến vàng lóm đóm
Mái tóc dài phảng phất, dáng tôi thương.

*Mượn ý của một nhà thơ

02-12-2017



   Đông Về

Cây ngoài đường trụi lá
Lặng ấp tiếng chim ca
Sương trắng dầy bao phủ
Lóng lánh giọt nước ngà

Đông đang về khắp ngã
Gió, rét lạnh làn da
Dâng tràn nỗi nhớ nhà
Biết bao người viễn xứ

Đông về gieo lắm thứ
Nào nhớ chị, nhớ cha
Nào nhớ anh, nhớ mạ
Nào nhớ vợ , nhớ con

Xa vắng bao năm trường
Tạm thân nơi đất khách
Năm nào đông cũng nhắc
Người dâng tuổi thêm ra

Mẹ đã già- càng già
Con thơ giờ nhổ cẳng
Vợ gương nét khô cằn
Rét- rét càng căm căm.

27-11-2017



Chuyện Một Chiếc Cầu

Ba năm về lại quê nhà
Cây cầu đã khác. Giờ là Xi măng
Ngày em cất bước theo chàng
Qua cây cầu khỉ rộn ràng niềm vui
Lẫn hòa đôi chút bùi ngùi
Mười hai bến nước xứ người đục, trong
May mà bên ấy phải lòng
Buồn, vui có đủ, nhưng chồng chưa chê
Ba năm về lại chốn quê
Cây cầu ngày ấy đẹp, mê vô cùng
Ngỡ rằng. Số phận nữ chung
Cuộc đời sung sướng nơi vùng trời xa
Ai ngờ ! Chỉ mấy năm qua
Biết bao cô gái làng ta thay chồng
Nhìn cầu mà nước mắt long.....
Cầu tre lắc lẻo mà lòng trắng trong
Xi măng khắc tượng hình rồng
Chỉ trong khoảnh khắc vợ chồng chia đôi.

28-11-2017



Ngỡ Em Là Giai Nhân

Ngỡ giai nhân em là tất cả
Bên rượu nồng là một cô nương
Với sắc hồng lắm người chìu chuộng
Nhưng qua đêm còn lại xác gầy

Tình nồng nàn bỗng chốc phút, giây
Đời hai mặt trắng đen, thật ảo
Ngỡ giai nhân em là tuyệt hảo
Người vô tình- cố ý người ơi ?

Để một mình tôi giữa chơi vơi
Chỉ còn lại màn đêm u tối
Giọt lệ sầu nhè nhẹ tuôn rơi
Ly rượu đắng dần dà phai nhạt

Ngỡ giai nhân em là khoái lạc
Nhưng không ngờ ! Như cá mắc câu
Như đang rơi vào tận hố sâu
Chân hụt hẵng giữa trời chới với.

01-12-2017



Một Người Yêu Một Người

Trong thầm lặng, tôi yêu em từng ..... phút
Giữa phồn hoa em là kẻ hững hờ
Lòng tôi đau như rối cuộn tơ vò
Nửa còn sống, nửa như đang sắp chết

Tôi vì em ngày, đêm nghe mõi mệt 
Em miệng cười, sung sướng thật vô tư
Tuần hoàn tôi như một quả chuối nhừ
Miệng muốn nói, nhưng lòng không cho nói

Tôi yêu em xác gầy. Ôi ! Tội lỗi
Người yêu người, mà chẳng được người yêu
Tình đơn phương để chấp nhận đủ điều
Miệng muốn nói, nhưng hồn luôn bối rối

Trên biển mặn tôi là người chết đuối
Em là thuyền, ngoảnh mặt lướt Đại dương.

30-11-2017



     Tuyết Đầu Mùa

Tuyết đầu mùa, lạnh, gợi bao nỗi nhớ
Ngày chúng mình vừa đến đất Châu âu
Tay choàng vai, hai mái bạc trắng đầu
Anh khẽ bảo: Ước tình ta như thế

Tuyết đầu mùa, năm nào em cũng kể
Gió hàn về nhưng hạnh phúc vô biên
Ngồi bên nhau như chiếc Sưởi kề liền
Trông ấm áp thoáng qua từng hơi thở

Tuyết mùa nầy, anh ơi ! Rằng, dâng sợ
Cơn bão tình vừa ập đến lòng em
Đập tan đi những hạnh phúc êm đềm
Chiếc Sưởi ấm, vòng tay dường buông thả

Tuyết đầu mùa năm nay sao buồn quá
Người đi rồi, bỏ lại chỉ riêng tôi
Cảnh còn đây, vật cũng chẳng đổi dời
Tuyết không đổi, mà lòng người thay đổi.

Thủy Điền
 03-12-2017



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét