Nhà thơ Thủy Điền |
Xin Một Lần Cuối
Giờ
thân còn nửa trên đời
Đèn treo
trước gió, về trời không xa
Sống
mà cứ ngỡ sẽ... ma
Người sao
không đến bên ta phút... cùng
Thế
mà còn nở miệng phun
Luân hồi,
trả quả lung tung làm gì
Trách
người trách lúc đương thì
Ai nào lại
nở? Đang khi phế tàn
Biết
xưa là chuyện lỡ làng
Để thương,
để hận muôn vàn về sau
Những
ngày, đoạn cuối đời nhau
Xin nàng
hãy xóa thương đau chất chồng
Cho
tôi thanh thản đợi trông
Trở về đất
mẹ ấm lòng thiên thu
16-12-2017
Dòng Thời Gian
Ngày
xưa em bảo với tôi
Thời gian em sẽ trả lời cho
anh
Thế
mà, đã hết ngày xanh
Người xưa vẫn giữ để
dành trong tim
Mang đi
xa khắp mọi miền
Để tôi mãi đợi tuổi niên
qua dần
Hứa
chi rồi lại phân vân
Người đau, kẻ khổ, chất
chồng nhớ nhung
Thời
gian luân chuyển không ngừng
Đêm về thao thức chập chừng
tim côi
Lắng
nghe tiếng vọng của người
Rằng em sẽ suốt một đời
yêu anh
15-12-2017
Chuyện Tình Buồn
Tình
mình như chiếc đèn treo
Lập lòe trước gió, cheo leo
giữa trời
Có
than... cũng thế mà thôi
Khi người đã quyết phụ
tôi đi rồi
Có
thở... cũng chỉ mồ côi
Những làn hơi ấm
chia đôi hai miền
Miền đi
hạnh phúc ấm êm
Miền về ngang
trái, đảo điên tình sầu
Tình ơi!
Sao lắm thương đau
Tình gieo bao nỗi
lao đao, đoạn trường
Tình
mình như tiếng chuông buồn
Nửa đêm thức giấc lệ
tuôn đôi dòng
Tình ơi!
Sao quá long đong
Trăm năm một kiếp, má hồng
nhạt phai.
13-12-2017
Xuyên
Bóng Đêm
Tôi đã nhìn em qua
bóng đêm
Từng cơn gió thoảng lướt thân
mềm
Dáng... thơ phây phất, trời
sương lạnh
Mắt dõi theo màn... dạ chẳng
yên
Muốn cố tránh xa dần ngọn nến
Muốn hòa cùng nhịp bước yêu
thương
Muốn theo sau bước về xa hướng
Một đỗi, làm thân
"Kẻ cận kề"
Tôi cũng nhiều đêm trong
giấc mê
Nằm mơ, thấy mộng lối đi
về
Có em bên cạnh cùng song bước
The thẻ lời trao "Chữ
hẹn thề"
12-12-2017
Đời Còn Một Chút
Hương Xưa
Đời
còn một chút may may
Để ta nhớ
lại những ngày tuổi xuân
Cái
ngày mười bảy trăng vàng
Chiếc xe
“kót két” tôi - nàng cùng nhau
Cái
ngày sáng sớm nắng chào
Em chờ tôi
trước cổng rào đi chung
Cái
ngày sau buổi tan trường
Đêm về
dưới phố ngõ, đường thân quen
Đời
còn một chút hương men
Để ta say
lại người em thuở nào
Giận,
vui, hờn, mến bên nhau
Nét gương
diễm lệ rơi vào tim non
Thương
người chẳng dám mở mồm
Yêu người
cứ mãi mõi mòn, lao đao
Để
rồi nhận lấy thương đau
Để rồi
thương nhớ biết bao cho vừa
Đời
còn một chút hương xưa
Người tôi
năm ấy vẫn chưa quên mình.
Thủy Điền
11-12-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét