Có ông quan văn nghệ, vốn trình độ lớp 7, nhờ có mã ngoài đẹp trai và khiếu ba hoa mà được tuyển dụng vào đoàn nghệ thuật, rồi được học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, luồn lách lên hàng quan chức. Quan sợ nhất là quan trên biết thóp, quân dưới trướng không phục, nên đi đâu quan cũng ba hoa bốc phét thành tích của mình, hứa hẹn đủ điều.
Thằng hầu hiến kế:
- Quan nên bỏ tiền mua một số giải thưởng văn học nghệ thuật để khẳng định tài năng của mình. Có các giải thưởng rồi thì ai dám bảo quan kém cỏi nữa.
Nghe lời thằng hầu, quan tung tiền mua giải thưởng. Quả nhiên tiền có sức mạnh phi thường, bài nghiên cứu của quan chỉ có nghìn chữ mà có tới hai chục lỗi ngữ pháp và chính tả mà vẫn được giải nhất thường niên. Từ đó năm nào quan cũng vung tiền mua giải thưởng và mua sự ủng hộ của quan trên. Lâu dần cái thói ba hoa khoe thành tích ảo, chê bai cấp dưới nhiễm vào người thành bệnh kinh niên, không còn thuốc chữa. Quân quyền dưới trướng nghe quan ba hoa mãi nhàm tai, chẳng ai quan tâm.
Thằng hầu lại hiến kế:
- Quan nên mở cuộc thách đấu. Nếu có ai dám đấu thì quan vung tiền mua giám khảo là giành phần thắng. Còn nếu không có ai dám đấu thì nghiễm nhiên quan là vô địch rồi, còn ai dám khinh thường nữa.
Nghe lời thằng hầu, hôm sau quan cho dán cáo thị cổng cơ quan:
- Hỡi tất cả các vị cử nhân, tiến sĩ, giáo sư, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ các loại… Nay quan thách đấu với tất cả các vị về sáng tác hay biểu diễn văn học nghệ thuật, vị nào thắng quan sẽ được thay thế quan giữ chức quan văn nghệ tỉnh ta…
Rất nhiều người đọc cáo thị, nhưng ai cũng chỉ cười khẩy bỏ đi. Đã nhiều ngày qua mà chẳng có ai nhận lời thách đấu. Quan hí hửng triệu tập cả cơ quan tuyên bố:
- Thấy chưa? Tôi thách đấu mà chẳng ai dám đấu, các vị cử nhân, giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, nhà thơ lão thành cũng im re… Rõ ràng tôi là đệ nhất anh tài văn nghệ ở tỉnh ta… chẳng có ai đủ năng lực thay thế tôi cả…
Trần Tuấn Phương
(Đại học Nội vụ năm thứ ba)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét