Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

KẺ BẠC TÌNH: Thơ Đặng Xuân Xuyến








Lời thường nói chẳng thèm nghe
Lẳng lơ nên mới éo le lối về

Xưa ai khéo phụ câu thề
Đem tình chồng vợ quét lê phố phường
Giờ rằng thương nhớ đủ đường
Lảng quên những lúc xúc tường đổ đi


Gieo bao tiếng bấc tiếng chì
Giờ ngồi giọt ngắn giọt dài ỉ ôi
Trách người ta bạc tựa vôi
Mà quên vẽ lại nét môi thâm màu

Khéo chưng khuôn mặt ràu ràu
Nỉ non can cớ nhạt màu ái ân
Đổ thừa phóng túng đôi chân
Mới oan gánh kiếp bụi trần đa đoan...

Nực cười cái thói hồng nhan
Mười phương đủ cả còn oan nỗi gì!
*
Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét