Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Tưới nước đêm trăng – Từ ấy - Sầu đông – Từ lúc em về - Ví tình như những mùa qua – Mẹ tôi – Tiếng sáo diều – Ta chẳng biết : Chùm thơ Thủy Điền, Lệ Hoa Trần



 
Nhà thơ Thủy Điền


Tưới Nước Đêm Trăng
                                                                 
Đêm thu ngồi ngắm trăng vàng
Nhớ thương, thương nhớ cô nàng cùng thôn
Tôi yêu cô lúc còn non
Ngày ngày cắp sách lon ton đến trường
Thương mà chẳng dám nói thương
Cứ theo sau gót mõi mòn bao năm
Tình yêu mãi giữ âm thầm
Chờ ngày hoa nở bảo rằng mình yêu
Ai dè, một sáng, một chiều
Hoa vừa hé nở, người dìu sang sông
Bỏ tôi, cô đã lấy chồng
Đứng trên đê nhỏ, lệ dòng tuôn rơi
Nhìn theo trống lộng, sắc, người
Ngựa, hoa pháo nổ. Tơi bời xác thân 
Giận tôi, sao quá ngu đần
Yêu mà không nói, cứ lần theo sau
Thương cô chờ ánh trăng cao
Đêm nào cũng thế, ra vào sầu bi
Cầm thùng tôi tưới cây si
Cho lòng thanh thản những khi thăng trầm
Phương xa nàng hiểu tôi chăng?
Tôi thương nàng lắm. Hỡi nàng cùng thôn.

Thủy Điền
21-07-2017


Nhà thơ Lệ Hoa Trần



Từ Ấy

Trăng thu vàng như lá
Thấp thoáng cổ thụ già
Nhớ ngày ta yêu nhau
Đêm về bên ghế đá

Anh hay ngắm nhìn xa
Ví em như Hằng nga
Còn anh là chú Cuội
Ôi ! Nghe tình đẹp quá

Qua mấy độ trăng tà
Đời chia xa đôi ngã
Hằng một cõi cô đơn
Cuội biền biệt quê nhà

Từ ấy, chuyện đôi ta 
Sao mà nghe buồn quá..........!
Ngỡ... ngỡ như trăng ngà........!
Ngỡ..... ngỡ xinh như lá.............!

Ai ngờ! Mấy thu qua
 Ai ngờ! Bao trăng tà
Giọt lệ buồn u ẩn
Còn in đọng má hoa.

Lệ Hoa Trần
21-07-2017



 Sầu Đông

Ngoài trời tuyết rơi..... rơi
Con đường quen trắng xóa
Mấy lượt vẫn nhạt nhòa
Gió qua- rồi gió qua

Cứ reo réo quanh ta
Mang tình xa muôn dặm
Chia cắt từng khoảng ấm
Chỉ để lại bên lòng

Bao nỗi buồn vô tận
Những cơn rét sầu đông.

Lệ Hoa Trần
19-07-2017



 Từ Lúc Em Về

Có chi đâu mà vội giận với hờn
Khi câu nói còn lửng lơ chưa dứt
Khi bát nước người mời còn thơm phức
Khi nụ cười chưa thoát khỏi vành môi

Có chi đâu, vội, chẳng nói một lời 
Như hai kẻ, lạ, chưa lần quen biết
Nhìn theo ai mà lòng tôi nuối tiếc
Tiếc cuộc tình đã vĩnh biệt từ đây

Lúc em về , ai nào biết, nào hây
Trời sắp đỗ cơn mưa rào táo bạo
Căn gác nhỏ có con tim nhuốm máu
Cuối con đường đang có kẻ khổ đau.

Thủy Điền
18-07-2017



Ví Tình Như Những Mùa Qua

Bốn mùa, tám tiết đua nhau
Như đời hạnh phúc, khổ đau đủ điều
Mùa xuân hoa nở. chim kêu
Bướm, ong thao lượn dập dìu đó đây
Hè về phượng đỏ bay bay
Những tà áo trắng vui say sân trường
Thu sang mưa, gió bão bùng
Buồn ơi biết mấy con đường vắng ai
Trời đông tuyết đỗ hồng tai
Đồng hoang bạc trắng chú nai thẩn thờ
Thương anh tôi viết vần thơ
Hai đầu nỗi nhớ, bến bờ cách xa
Ví tình như những mùa qua
Ngày xưa xuân ấm giờ là hàn đông.

Lệ Hoa Trần
18-07-2017



 Mẹ Tôi

Mẹ tôi hai vai nặng
Sáng sớm, buổi bình minh
Sương còn ẩm trên mình
Bên con, bên sắn, ngô

Vượt hàng bao cây số
Mưa, nắng vẫn lặng thinh
Ra bến cộ, đầu đình
Mong khách dừng, qua lại

Ngày hai buổi hàm nhai
Mẹ tôi đời khổ ải
Vẫn luôn nở nụ cười
Đôi mắt sáng tinh mai.

Thủy Điền
17-07-2017



Tiếng Sáo Chiều

Tiếng sáo chiều dội vang sông Vàm cỏ
Gợi, chạnh lòng cô gái Thủ thừa xưa
Tình cách sông thấp thoáng những rặng dừa*
Không gian ngắn mà cả đời chẳng đến

Ngày xưa ấy anh cùng trâu trên bến
Em gội đầu ngồi ngóng, chiếc cầu tre
Hoàng hôn về nghe tiếng sáo tò te
Muốn lướt nhẹ chiếc xuồng sang bên ấy

Nhưng chẳng biết, cứ sao lòng ngài ngại
Trâu về chuồng, em cũng xếp gàu theo
Đêm trăng lên, nhìn nước, chiếc xuồng chèo
Thầm chợt nhớ bên kia bờ Vàm cỏ

Đời cách xa- dần mỗi người mỗi ngõ
Ngày quây về em đứng tựa dừa xưa
Nghe lũ thơ đầm nước nhẩy vui đùa
Lòng nuối tiếc tiếng sáo chiều năm cũ.

*Những bụi dừa nước mọc theo sông

Lệ Hoa Trần
17-07- 2017



Ta Chẳng Biết

Ta chẳng biết đêm nay sao cuồng đảo
Bởi, nụ hôn hay quá chén đêm dài
Ta chẳng biết vì sao lại ngất ngây
Và, chẳng biết men tình hay men rượu

Mà luôn mãi quây vòng như Vũ trụ
Cứ dật dờ như nửa tỉnh, nửa mê
Đã bao lần ta cũng cạn, lê.... thê
Sau cơn ấy ta vẫn là phụ nữ

Bỗng hôm nay ta nhận vào lắm thứ
Rượu, hôn choàng nóng, ấm cả châu thân
Đang hiên ngang...dưng mất cả thăng bằng
Đành nghiêng ngả bên vòng tay tình ái

Ta chẳng biết ta còn.....hay khờ dại
Mà cớ sao chao đảo cả tâm hồn
Qua một đêm ta mới thấy lớn khôn
Đời có lúc, men, tình say lẫn lộn

Chắc có lẽ đêm qua ta quá trớn
Để sa vào hai ngã khó mà quên.

thủy điền
16-07-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét