Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Căn Nhà Cuối Bãi / Thủy Điền


Nhà văn Thủy Điền

   Gần hai năm nay, khi ông bà Robert đột ngột qua đời, căn nhà bổng nhiên bị bỏ hoang, trống vắng, cây lác mọc um tùm, không lối vào. Thật là hoang uổng.
       Ông bà Robert là một thương gia giàu có, trước đây mười năm, khi chuẩn bị về nghỉ hưu, ông bà đã chọn mua miếng đất gần cuối bãi và xây một căn nhà lộng lẫy để hưởng già cùng hai người con trai. Khi căn nhà được xây xong, chiều cuối tuần hay những ngày lễ nào họ cũng thường đưa gia đình đến đây để hưởng những làn gió mát, trong sạch một cách đều đặn như đi nghỉ hè. Sau đúng mười năm như dự định họ bán tất cả những cơ sở cố định và dọn hẳn về cuối bãi nầy để ở. Cuộc sống họ rất hạnh phúc và an nhàn với những ngày còn lại.


       Trong những giây phút ấy, họ ngỡ những đứa con họ học xong sẽ làm việc ở quê nhà và sống chung cùng họ. Nhưng khi thành đạt xong, chúng mỗi kẻ mỗi nơi không như ý muốn lúc ban đầu. Mỗi năm chúng chỉ về lại ba lần đó là ngày Sinh nhật bố mẹ và ngày Giáng sinh, còn bấy nhiệu là bật tâm cá, nhạn.
       Thế thì ông bà đành phải ở cu ki một mình nơi đèo heo hút gió. Tuy, không có con gần bên, họ cũng thấy buồn, cô đơn. Nhưng ngược lại họ cảm thấy thích thú với khí trời tươi mát, không ồn ào và không nhìn thấy những gì mình không muốn thấy đang diễn ra và hiện hữu phía bên ngoài.
      Khổ thay hơn, khi vừa ra ở được năm năm thì bà Robert trở bệnh nặng và qua đời sau những ngày cơ cực ấy. Căn nhà chỉ còn lại một bóng cô đơn. Buồn, nỗi buồn tràn dâng, nhiều lúc ông muốn bán đi căn nhà và trở ngược về thành để ở, hầu còn hưởng được chút vui vẻ của cuộc đời hay khi bệnh hoạn thì cũng có nhanh người cứu giúp. Cứ nghĩ đi, nghĩ lại những tháng dài và cuối cùng ông quyết định ở lại, bởi tuổi đã già rồi ở đâu cũng thế. 
      Thật cái gì rồi cũng đến. Thời gian- thời gian cứ liên tiếp qua mau vùn vụt. Số mạng con người đâu cưỡng lại được trời và ông đã theo bà sau vài năm xa vắng. Ngỡ cha mẹ qua đời các con không ở tiếp, sẽ bán đi. Ai ngờ! Chúng vẫn để y và không chịu nhường lại cho ai cả. Cứ để cho mặc gió mưa, cây cỏ tha hồ hôn hít, đã gần hai năm nay mà không một bóng người lui tới.
       Không hiểu chúng thương cha mẹ để làm kỷ niệm hay mặc xác trời.

Thủy Điền
14-07-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét