Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Chiếc Lá Vàng Rơi
Ngày ấy thư sinh thuở học trò
Tao, mầy cái tuổi chẳng biết lo
Vui say bên cánh thu vàng lá
Hai đứa cùng mơ, ước hẹn hò
Thời gian nhanh quá, vừa mới đó
Bọn mình giờ mỗi kẻ, mỗi nơi
Con thơ tay bế, bồng chờ đợi
Trông chồng tựa cửa, ngóng mòn hơi
Tòn ten chiếc võng nghe buồn tủi
Đời mãi trao ta cái thiệt thòi ?
Cứ ngỡ “Tình
luôn là mộng đẹp”
Ai ngờ ! Như chiếc lá vàng rơi.
05-07-2017
Cũng Vì
Cũng vì phố vắng, người thưa
Cũng vì tiết lạnh, gió, mưa bão bùng
Cũng vì thiếu thốn tình thương
Thôi đành chấp nhận tìm đường đi xa
Cũng vì người chẳng thiết tha
Cũng vì người chẳng thốt ra tiếng lòng
Cũng vì năm tháng phòng không
Sợ đời cô lẻ long đong một mình
Nên đành xếp gói thân chinh
Tìm nơi xứ lạ trao tình, gởi thân
May mà lưu bước xa, gần
Vô tình có kẻ ân cần cùng ta
Còn hơn vò võ góc nhà
Nhìn trời mưa lạnh mắt nhòa thâu canh.
03-07-2017
Nhớ Mùa Hoa Thu
Tháng mười về trên quê
Nhìn hoa thu rực rỡ
Nhớ ngày xưa một thuở
Hai chúng mình yêu nhau
Chờ chiều trong, nắng ráo
Đi dạo dưới hàng cây
Tay nắm lấy bàn tay
Anh hay thường khẽ bảo
Nầy! Cô bé xinh nào
Anh trao muôn lời đẹp
Để em đành... khép nép
Giữa khoảng rộng mênh mông
Chiều gió thu lồng lộng
Nghe cõi lòng xôn xao
Rồi ! Thu qua- qua mau
Bao hẹn thề theo gió
Tình như một giấc mơ
Anh xa lìa chốn cũ
Bỏ lại những mùa thu
Quên em cô gái nhỏ
Năm tháng vẫn đợi chờ
Nhớ thương người phương đó
Mượn chiếc lá vàng thu
Dạo dưới ánh sương mờ.
Lệ Hoa Trần
01-07-2017
https://www.youtube.com/watch?list=PLE4IJH_K33IAHmpUbb8kIbZjbUoLQyYn4&v=3-PGFnfH4qc
Trả lờiXóa