Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Chiếc Áo Dài
Phụ nữ nào cũng đẹp
Đàn bà nào cũng xinh
Nhất là khi trên mình
Mặc chiếc áo dài
"Quê......"
Đầu thả mái tóc thề
Tha thướt trên đường
chiều
Đi bên người mình yêu
Vào những ngày chủ nhật
Cùng bao người tất bật
Dự lễ hội mùa xuân
Theo mẹ đến chùa gần
Viếng nhà thờ lạy chúa
Chiếc áo dài xanh lúa
Thể hiện tuổi thanh xuân
Chiếc áo dài xám vừng
Hiện thân người mẹ Việt.
29-07-2017
Mùa Thu Lưu Luyến
Những chiếc lá bắt đầu
vàng uá
Rơi từ từ- từng đợt xa
cây
Nằm xác xơ trên thảm cỏ dầy
Sương, gió phủ bao trùm giá
lạnh
Giống như ta tuổi già kề cạnh
Xác hao dần theo nhịp thời
gian
Sắc hoa xưa dần bước suy tàn
Còn chăng đó. Chỉ là kỷ
niệm
Mỗi mùa thu, mỗi mùa lưu
luyến
Tiếc trên cành chiếc lá xanh
tươi
Nhớ làn môi tiếng nói nụ cười
Thời son trẻ ngày nào đã
mất.
29-07-2017
Trăm Năm Tình Vẫn Nhớ
Tôi vẫn nhớ, trăm năm tôi vẩn nhớ
Những gì đầu anh đã… trọn cho tôi
Tôi sẽ gói, suốt cuộc đời sẽ gói
Xếp vào lòng cho đến tận kiếp sau
Dù bây giờ mỗi kẻ cách xa nhau
Nhưng ký ức mãi còn trong tim, óc
Có những đêm một mình tôi ngồi khóc
Giọt lệ dài sao cứ chảy, tuôn rơi
Muốn ngưng đi và quên hết chuyện… rồi
Nhưng khó quá. Anh ơi ! Sao khó quá
Chắc có lẽ con tim nầy nó đã
Ngấm ngầm rồi giọt máu yêu thương
Mà ngày xưa hai đứa dạo bên vườn
Anh cố ý hay vô tình thố lộ
Cũng chẳng biết cả đời tôi ngây ngố
Đeo đuỗi tình “Xưa cũ” đến trăm năm.
28-07-2017
Sao Em Lại Là Con Gái?
Cũng chẳng biết, trời sanh
tôi con gái
Buồn thì nhiều, mà vui chẳng
bao nhiêu
Cứ đắn đo, suy diễn
thật là nhiều
Hỏi chi vậy? Để ôm
sầu, mang khổ
Làm con gái sao mà nhiều cái
ngố
Cuối cùng rồi lại ngơ ngẩn,
ngẩn ngơ
Thương người ta mà giả bộ
tình lờ
Người quây mặt, thì lại
phiền, lại trách
Cũng chẳng biết tôi hay
thường ngăn cách
Để tình vừa chợt đến,
rồi lại đi
Rồi cô đơn, lệ chảy,
khóc tình si
Và, tự bảo sao mình
ngây... khờ dại
Cũng chẳng biết, sao trời
sanh tôi con gái
Phiền lụy người. Ôi !
Biết bao nhiêu
Có anh yêu, chịu sóng
vẫn đắm liều
Có anh giận, ra đi không
từ giả.
Làm con gái sao mà nghe khó
quá
Hẹn kiếp sau
xin được đổi một lần.
Để cho đời thôi bớt cảnh
bất công
Người, phải khóc, phải cười
thì mới vẹn.
27-07-2017
Nhật Ký Buồn
Ngày xưa mới quên nhau
Buổi ban đầu
thật đẹp
Em thường hay khép nép
Khi anh cài lên tóc
cánh hoa xinh ngà ngọc
Rồi bảo: Có thích không ?
Giữa cánh đồng, khoảng
rộng
Em chỉ cười khúc khích
Thích, chứ sao không thích
Hoa tặng của người tình
Hoa hẳn phải là xinh
Đúng không nào anh nhỉ ?
Và, thời gian qua đi
Tình yêu càng nồng thắm
Đêm về dưới trăng rằm
Ta ngồi mơ lắm thứ
Nào những chuyện riêng tư
Nào một mái nhà tranh
Có đôi quả tim xanh
Đang bình yên một cõi
Nào đàn con nối giỏi
Đang quấn quýt bên mình
Giữa sáng sớm bình minh
Giữa chiều hè nắng ấm
Những ước mơ thầm lặng
Ngày ấy đã qua rồi
Theo cuộc sống buông trôi
Xa vời, qua đôi ngả
Đêm nay dưới trăng ngà
Nhớ về ngày xưa cũ
Mượn chiếc lá vàng thu
Ép vào trang nhật ký
Nhớ lại thuở xuân thì
Đôi ta cùng mơ mộng
Rồi cũng chỉ là không
Nghe sao buồn vô tận.
25-07-2017
Thời Thiếu Nữ
Thời thiếu nữ em như hoa bưởi
Lòng trắng trong của tuổi dậy
thì
Chưa một lần rào đón,
nghĩ suy
Chỉ mơ mộng những gì nho nhỏ
Thời thiếu nữ thời hoa
phượng đỏ
Áo học trò trắng xóa, trinh
nguyên
Chỉ biết yêu và
muốn được liền
Mà chẳng biết mình khôn hay
dại
Thời thiếu nữ thời còn con
gái
Đẹp vô cùng cái tuổi đôi
mươi
Mở miệng ra là chỉ biết cười
Đời tươi đẹp như vầng
trăng sáng
Biết bao anh ngỏ lời làm bạn
Thật tuyệt vời ngày ấy
thư sinh.
24-07-2017
Thú Vị Của Cuộc Đời
Có xuân, hạ, thu, đông khác biệt
Mới thấy mai, phượng, lá thu vàng
Mới thấy sân một màu tuyết trắng
Đang quyện hòa, hoà quyện bên nhau
Có bốn mùa, tám tiết lao xao
Mới cảm nhận cái làn lạnh, ấm
Mới thấy tình héo khô, tươi thắm
Mới thấy đời hạnh phúc, khổ đau
Còn như không nhạt nhẽo, xanh xao
Cái cảm hứng đâu mà để sống
Có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Mới thấy rõ đời còn thú vị.
24-07-2017
Nhớ Về Phương Xa
Chiều buồn ra đứng bờ
sông
Trông về phương ấy mà
lòng xót xa
Mấy mùa thu đã đi
qua
Mấy mùa thương nhớ người ta
vô cùng
Từ ngày cất bước tha hương
Từ ngày xa xứ lên đường
làm dâu
Bỏ người, bỏ mối
tình đầu
Nỗi buồn da diết in sâu vào
lòng
Làm thân con gái lấy chồng
Ngỡ yên. Như kẻ
long đong giữa trời
Ngồi nơi, mà nhớ một nơi
Tình mang chia nửa. Hỡi người
hiểu chăng?
Chiều về đứng dưới nắng
vàng
Hoàng hôn hiu hắt thương
chàng phương xa.
Lệ Hoa Trần
22-07-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét