Nhà thơ Thủy Điền |
Hạt Cát
Đứng nhìn trăng thấy mình sao bé nhỏ
Ngước trông trời chẳng được một gram
Cứ loanh quanh lẩn quẩn chữ tình, tiền
Tài với phận sáng, chiều rồi chiều, sáng
Đợi ngày qua- đợi mãi đến trăng sang
Để tận hưởng những gì là ngà ngọc
Nhưng trăng chỉ bên ta trong bổng chốc
Rồi vội đi để lại khoảng đêm tàn
Sáng thức vậy mới hay trời đã sáng
Một vùng trời quang đãng rộng bao la
Lại một lần hy vọng hướng trời xa
Và, cũng thế đi qua từng nhịp gõ
Đứng chiêm trăng, đêm về, ngà, sáng tỏ
Ôi ! Sao mình nhỏ bé giữa không gian
Ước mong chi rồi cũng vội tan dần
Trăm năm hỡi, đời sao như hạt cát.
Thủy Điền
30-06-2017
Bóng Mờ, Xa
Bóng mờ mờ, xa xa
Con gái hay đàn bà?
Bóng xa xa, mờ mờ
Đang vờn vợn mắt ta
Trông, sao mà đẹp quá
Người phụ nữ Á đông
Có nước da hồng hồng
Mái tóc dài đen mượt.
Thủy Điền
28-06-2016
Quê Tôi Mùa Nước Lũ
Mùa mưa nào cũng thế
Nước dâng ngập tới đầu
Là lại phải len trâu
Tìm đường đi xứ khác
Quê hương tôi xơ xác
Vừa cất được chồi cao
Vừa thổi nồi cơm ráo
Là nước cuốn theo sông
Thế mà sao vẫn sống
Trâu vẫn bám lấy đồng
Người vẫn luôn hy vọng
Cả bao đời xưa, nay
Hể hết nước là cày
Hể nước đến là chạy
Mùa khô ăn gạo trắng
Mùa lũ thế cá ngày.
Thủy Điền
28-06-2017
Vô Tâm
Bóng ai thấp thoáng bên sông
Vai mang, tay xách, bế bồng con thơ
Trông như cái Lụa bà Tơ
Mấy hôm nghe nói nhỏ to chuyện nhà
Bà hờn, giận Lụa kêu la
Nó buồn, xách giõ bỏ bà ra đi
Chồng con thì chẳng ra gì
Sáng say, chiều sỉn lấy gì khuyên ngăn
Chuyện nhà chẳng hiểu, chẳng màng
Ai vui thì ở, ai phàn thì đi
Tội cho con Lụa xuân thì
Tuổi còn non dại biết đi nơi nào
Lanh quanh trước cổng, sau rào
Láng giềng, thiên hạ xì xào mụ Tơ
Thế mà họ vẫn làm ngơ
Mặc đời chế nhiễu, ơ thờ như không
Con thơ tay bế, tay bồng
Bà Tơ đâu hỡi, Lụa chồng bây đâu?
Thủy Điền
27-06-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét