Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Trứng Mà Sao Hơn Vịt? / Thủy Điền


Nhà văn Thủy Điền

          Trên đường từ Siêu thị về nhà, hắn tấp vào quán rượu quen mua một chai rượu mạnh Napoleon. Gương mặt còn đang giận dữ, tay run run cầm tờ giấy bị đuổi việc, miệng lầm bầm: Té ra con quỷ cái chủ Siêu thị Việt Nam nầy cũng khá thâm độc nhỉ.
          Hắn là một người Việt gốc Hoa đi sang Đức theo diện đăng ký hồi năm 1978. Phải công nhận hắn là một con người rất siêng năng, đáng phục. Từ ngày sang Đức, sau khi học khóa sinh ngữ cơ bản là chín tháng, nhẩy ra hắn đi làm luôn đến hôm nay. Nói chung hắn chưa một ngày nào bị thất nghiệp. Trong khi những người khác cùng học chung với hắn xong, họ tà tà ở nhà lãnh tiền trợ cấp độ vài năm hay ít nhất là một năm thì mới chịu đi làm.

          Thời gian gần bốn mươi năm, hắn đã trải qua biết bao nhiêu công việc và công việc cuối cùng là người bán hàng tại một Siêu thị Á đông lớn do người phụ nữ Việt nam làm chủ.
          Nhân viên trong Siêu thị kể cả bà chủ là sáu người, mỗi người chịu trách nhiệm một bộ phận. Sau mười năm làm việc, Siêu thị càng ngày càng khá dần mà chẳng thấy bà chủ cho ai thêm một đồng bạc lương bổng nào cả. Nhiều lần hắn đại diện anh em nhân viên xin bà chủ lên lương, nhưng bà tìm mọi lý do khước từ lời đề nghị. Giận quá, một hôm hắn điều động anh em đình công, nghỉ ở nhà, không đi làm việc. Thế là Siêu bị bị đọng vì không có người làm việc, đành phải treo bảng trước cửa Siêu thị “Cáo lỗi tạm đóng cửa một thời gian ngắn, diện lý do Siêu thị đang trong tình trạng sửa chữa”.
          Mọi người ở nhà suy nghĩ, thế nào bà chủ cũng sẽ phải gọi đi làm lại và chắc chắn sẽ tăng lương, không còn cách nào khác. Nếu không bà xem như bị mất khách và sập tiệm ngay.
          Tiếng điện thoại reo từng nhà, giọng bà chủ rất ngọt ngào như không có chuyện gì xảy ra.
          Bà mong mõi mọi người hãy đến làm việc bình thường và sẽ có cuộc họp thống nhất chung.
          Đúng thế, khi mọi người đến làm việc trở lại, bà tỏ vẻ rất vui và tổ chức ngay cuộc họp để anh em nhân viên yên lòng. Trong cuộc họp bà nêu rõ những khó khăn của Siêu thị nên chưa giải quyêt ngay được những vấn đề mà anh em đã yêu cầu từ bấy lâu nay và hứa hẹn đúng sáu tháng sau bà sẽ làm cho mọi người hài lòng. Bà con khoái chí, vỗ tay. Thế là ta đã thắng rồi. Và, sáu tháng sau ta sẽ có đồng lương khác ngay.
          Hai ngày khi cuộc họp được thống nhất, bà trưng ngay một tấm bảng thật lớn trước cửa Siêu thị “Cần tuyển nhân viên bán hàng” Khi vừa trưng xong thì có người đến xin việc (Khá đông). Bà chọn chỉ một người, còn những người khác bà hẹn tháng tới. Bước đầu bà lựa người nào kém nhất trong Siêu thị bà cho nhân viên mới đến học hỏi người ấy, khi người mới có thể thay thế người cũ được phần nào, bà mời người cũ lên Văn phòng tìm mọi lý do và sa thải ngay. Thế là bà loại được một mũi nhọn.
          Qua tháng thứ hai bà nhận tiếp người khác và cứ trình tự loại từng người. Đến tháng thứ năm bà bắt đầu tìm mọi cách loại hắn. Lần loại nầy tuy khá khó khăn, nhưng bà có rất nhiều lý do như: Siêu thị bà đang trên đà dùng những máy móc hiện đại nhằm phục vụ kịp thời cho lượng khách đông mà hắn là người không có khả năng làm những việc nầy. Cuối cùng hắn cũng phải chịu thua và cầm tờ giấy bị đuổi việc ra về.
          Thế là năm móng tay nhọn trong vòng năm tháng bà lần lượt bẻ gãy và những nhân viên mới phải phục tùng dưới sự chỉ huy của bà như những người cũ khi Siêu thị vừa mới thành hình. Bà nói: Nếu có xảy ra như năm tháng trước thì mười năm sau mới được lập lại.
          Qua những ngày thất nghiệp. Hắn mới nhận ra trứng mà làm sao hơn Vịt được chứ.

Thủy Điền
26-07-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét