Nhà tơ Trần Đăng Tính |
ĐƯỜNG ĐI TỚI
Trần
Đăng Tính
Bao niềm vui
rạo rực tâm hồn
Ôi! Niềm vui
sướng đến bồn chồn
“Thư em” và “Nhật
ký chiến trường”
Đến, sau những
đêm
thiếu ngủ chập
chờn
Anh hiểu lắm
lần ra đi ấy
Trong màn
đêm chỉ tâm hồn mới thấy
Những hy
sinh và sự hiển vinh
Ai chẳng
khát khao hạnh phúc gia đình
Ai chẳng muốn
môi cười hy vọng
Ở trên đời
ai không yêu cuộc sống
Những ai đã
ra đi?
Có phải những
người biết yêu thương
và căm
thù cháy bỏng
Hỡi những ai
đã ngã xuống hôm qua
Giờ linh hồn
đang ở phương xa
Hãy trở về
cùng quê hương đất nước
Làng xóm hôm
nay
vẫn không thiếu được
Ước mơ anh
và dáng hình anh
Đã muôn đời
tô thắm những màu xanh
Anh hiểu em
anh bình thường giản dị
Không quen nằm
ước mơ, suy nghĩ
Và đăm chiêu
trong phòng
lục tìm
chân lý
Với chiếc ba
lô và bộ óc tư duy
Với niềm tin
em hăm hở ra đi…
Đất nước cho
em cả một tâm hồn
Quê hương
cho em tình thường vô tận
Đường đi tới
vẫn con đường ra trận
Giành lấy tự
do, hạnh phúc, ấm no
Em vẫn đi
cho cuộc sống ước mơ…
TÔI VÀ THỜI GIAN
Có lắm lúc
nghĩ suy
Thời gian là
gì?
Mà trôi đi
mãi mãi…
Có nhiều khi
tự hỏi
Tôi là ai?
Chúng ta là
ai?
Ở thế gian
này
Tồn tại làm
chi?
Mà mải miết
lao động
Mà mải mê tư
duy
Mà : Đau khổ
Buồn, vui
Hạnh phúc
Mà luyến tiếc
quá khứ
Mà say mê hiện
tại
Mà khát vọng
tương lai…
Có phải tôi
chứa thời gian
Có phải
chúng ta chứa thời gian
Thật lý thú
biết nắm bắt hiện tại
Khó khan này
không của riêng ai.
Suy tư về thuyết BIG BANG
ẦU Ơ… À ƠI!
(Cảm tác đọc “Ầu ơ” của Thuyền Thơ)
“Ầu ơ”… thơ
của cõi long
Hình như tiếng
mẹ đọng trong gió về
Thuyền trăng
đêm vắng lắng nghe
Từ trên mây
thẳm vọng về… À ơi!...
Trần
Đăng Tính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét