Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Dấu Thời Gian - Cuộc Đời Vội Vả - Những Giấc Mơ - Còn Vương Nỗi Sầu / Thủy Điền




Dấu Thời Gian
Nhà thơ Thủy Điền

Dấu thời gian
Như những dòng tim đập
Lúc cao dâng
Lúc thì hạ thấp
Không thẳng, bằng
Như như mặt hồ, sông

Ngày yêu em
Tưởng chừng là giấc mộng
Sẽ êm đềm
Và, hạnh phúc dài lâu
Có ngờ đâu
Vừa mới bước qua cầu
Em một ngả, còn anh một ngả

Đứng chơ vơ giữa trời nghe buồn quá
Như Nai vàng lạc mẹ chốn rừng hoang
Dấu thời gian cứ ngỡ giấc mộng vàng
Nhưng chỉ đọng, xa xa màu đen thẩm.

14-07-2017




Cuộc Đời Vội Vả

Năm nào cũng thế
Thời tiết chuyển mùa
Xuân, hạ thi đua
Thay nhau đươm, đỗ

Nhìn trẻ, học trò
Hết tan, rồi tựu
Hớn hở. luyến lưu
Phượng tàn, thu sang

Đường vắng, lá vàng
Đỗ tuôn- đỗ tuôn
Lòng thấy chạnh buồn
Tuổi xuân đi qua

Sao mà nhanh quá
Vừa mới hôm nào
Nay tóc hoa cau
Cuộc đời vội vả.

13-07-2017



 Những Giấc Mơ

Sao em hỏi ? Hay làm thơ nhiều nhỉ
Mộng mơ nhiều có đúng, phải vậy hôn ?
Mơ thì nhiều, nhưng mộng hẳn là không
Mơ đất nước luôn thanh bình, an lạc

Mơ con người luôn xích lại gần nhau
Mơ thiên nhiên mãi đẹp của thuở nào
Mơ thời tiết dịu êm và thanh nhã
Cho lòng người cũng thôi hết khổ đau

Mộng làm chi ? Hỡi có được cái gì
Chỉ thất vọng và nhận điều trái ngược
Đêm thao thức, ngồi nhìn về phía trước
Lúc buồn buồn anh hay nẩy vần thơ

Qua bao năm góp lại kỷ niệm mờ
Chứ đâu phải anh là chàng Thi sỹ
Xin đừng hỏi? Sao làm nhiều thơ nhỉ
Hãy nghĩ rằng. Đó là những giấc mơ.

12-07-2017



Còn Vương Nỗi Sầu

Dâng hoa, dâng cả ân tình
Niềm thương, nỗi nhớ xin dành riêng tôi
Bao giờ vĩnh viễn cuộc đời
Xin chàng hãy nhớ đến ngồi kề bên
Mộ sâu nghe tiếng thở, rên
Một người con gái, tình quên, khóc thầm
Lệ tuôn như giọt mưa dầm
Dưới ba tất đất thì thầm khổ đau
Khẽ khe, khe khẽ nghẹn ngào
Mang dâng cho lắm. Hỡi nào được đâu ?
Giờ nơi tận chốn mộ sâu
Trần gian- Địa ngục nỗi sầu còn vương.

Thủy Điền
11-07-2017 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét