Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

CHÚNG TA LÀ ĐỒNG LOẠI : Truyện ngụ ngôn của nhà văn Vương Mông ; (Nguyễn Ngọc Kiên dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc)


Nhà văn Vương Mông

Một buổi tối, chim sơn ca đang hót, rắn hướng về phía sơn ca đọc một bài luận văn, luận chứng là rắn này là đồng loại của sơn ca.
Luận  văn nói rằng, nó là trứng của rắn, nguyên là cùng với trứng sơn ca đẻ ra; điều đó cũng có nghĩa là, chúng là đồng hương. Lúc đó, chúng là noãn bào do cùng tiếp thu ánh sáng mặt trời mà nở ra. Nói như vậy, có nghĩa là chúng cùng tổ tiên. Thứ ba, chúng cùng thích hót vào ban đêm và tiếng hót (theo quan điểm của rắn) là tưởng tượng ra. Thứ tư, chúng đều thích hoạt động trong vườn hoa. Thứ năm chúng đều không thích mùa đông và băng tuyết. Thứ sáu, chúng đều thích hoa hồng. Điều đó đủ để chứng minh, chúng có nhiều điểm chung… cùng chí hướng. Thứ bảy….

Sơn ca vui mừng nói: “Trong luận văn của anh liệu tìm ra luận cứ chính xác hơn. Tôi cũng không có cách nào thừa nhận anh là rắn, mà là chim sơn ca”.
Rắn lại lấy ra một luận văn khác, lý luận rằng nó không phải là rắn, màu sắc của rắn cũng không giống đồng loại của nó. Luận cứ của nó là: một, màu sắc của nó và khác màu sắc của các loại rắn. Hai, kích thước của nó cũng không giống kích thước của rắn. Ba, hình dạng của nó cũng khác hình dạng của rắn. Những ham mê của nó cũng khác ham mê của rắn.
Con chim sơn ca đáng thương nghe những mớ lí luận như thế đến phát mệt, liền đậu trên một cành hồng ngủ thiếp đi.
Rắn liền táp một cái, chỉ một miếng, chộp lấy đồng hương, nuốt gọn đồng loại.
(Trích Càng nói càng đúng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét