Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Nhìn Lá Vàng Rơi
Tôi yêu anh bằng những
mùa xuân
Hoa thật đẹp, Bướm, Ong
nhiều sắc
Dâng mật ngọt, hương
nồng ngây ngất
Chẳng còn gì ngoài cái
mình không
Mông được anh trao lại
mặn nồng
Nhưng chỉ nhận toàn thu
lá úa
Nhìn gió, mưa mà lòng
chan chứa
Tủi thân mình sao mãi
đơn côi
Anh có biết, tôi đang
trông đợi
Mùa xuân về để nhớ người
xưa
Anh có thấu tôi đang lệ
ứa
Khi đứng nhìn chiếc lá
vàng rơi.
10-07-2017
Mùa Thu Phương
Tây
Gió…. gió lao xao
Mưa…. mưa xạt xào
Rét…. rét căm căm
Lá…. đỗ ào ào
Đường phố bụi sương
Thế mà ngoài đường
Dập dìu, dập dìu
Những cặp uyên ương
Dạo chơi trên phố
Ngắm cảnh hồ trời
Nhìn lá thu rơi
Trông, tình tự lắm
Mùa thu phương tây
Mùa khoe áo dầy
Mùa khoe lá đẹp
Mùa của gái, trai
Choàng vai khẽ nhỏ
Chờ mùa xuân tới
Ta làm lễ cưới
Bên mái trăm năm.
09-07-2017
Thì Thầm Cùng Trăng
Đêm ngồi nhìn ngắm
trăng
Qua bao mùa lá đỗ
Hạ về trăng nhuộm
đỏ
Đông sang tỏa ngọc
ngà
Tương tợ quảng đời
ta
Thăng trầm qua mấy
lượt
Lúc yêu thương
hạnh phúc
Khi chia lià
khổ đau
Thôi thì mình nhìn
nhau
Vào những rằm
trăng nhé
Rồi thì thầm thỏ
thẻ
Cho đời bớt
long đong
Để còn vui mà sống
Cùng vạn vật quanh
ta.
08-07-2017
Nửa Đêm
Giữa canh thắp nến báo
rằng
Nhà bên đối diện có nàng
cô đơn
Phòng không vắng bóng,
người buồn
Bốn bề gió lạnh hỏi lòng
sao vui
Chấp tay đi tới, đi lui
Thở than than thở. Người
ơi ! Hỡi người
Sao không sang- đến cùng
tôi
Sẻ chia giây phút cho
đời còn xinh
Để ta cứ mãi rập rình
Nhìn xuyên cửa sổ, trông
mình xót xa
Thôi đành lấy nến, mang
ra
Nửa đêm thắp sáng may mà
có ai
Tìm sang giữa giấc đêm
dài
Kề bên cô gái đợi ngày,
đợi đêm.
Lệ Hoa Trần
07-07-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét