Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Bỏ lại sau lưng – Ngày tựu trường – Nỗi buồn trong đêm đen – Bóng quê / Lệ Hoa Trần


Nhà thơ Lệ Hoa Trần



Bỏ Lại Sau Lưng

Ngày anh đi, mưa nhiều, chiều tháng bảy
Trời u buồn, đường vắng, lạnh tái tê
Đứng trông theo mà dòng lệ dầm dề
Xem như đã mất rồi, người…tất cả

Ngày anh đi xung quanh dường qụy ngã
Không gian nào ngăn nỗi  được bước chân
Chính người thân mà chẳng chút ân cần
Thì vạn vật xá gì trong phút cuối

Ngày anh đi bùi ngùi lòng tiếc nuối
Thương những ngày tháng cũ đã đi qua
Nhưng người đi phế mặc kẻ quê nhà
Đành bỏ lại sau lưng “Trời kỷ niệm “

Ôi ! Tiếc quá cuộc đời sao phù phiếm ?
Biến tình yêu thành những vết thương lòng.

Lệ Hoa Trần

16-07-2017



Ngày Tựu Trường

Mùa hạ tàn, con Ve sầu đi ngủ
Quả Điệp già đã chín, lững .....trên cây
Áo học trò ba tháng xếp thẳng ngay
Nay được mặc khoe duyên cùng các bạn

Ngày tựu trường xôn xao đường áo trắng
Gái lẫn trai tay cặp, bước dập dìu
Kể nhau nghe vui, vui biết bao nhiêu
Những ngày tháng nơi quê nhà cùng mẹ

Nào thổi cơm, hái rau, rồi giữ bé
Nào về quê thăm nội lúc tuổi già
Nào cùng anh, cùng chị chuyến hành xa
Nào nhớ nhớ bạn bè cùng một lũ

Ngày tựu trường ôi ! Ôi, sao vui thú
Gặp lại thầy, những gương mặt thân quen.

15-07-2017

                                                                       
Nỗi Buồn Trong Đêm Đen

Nỗi buồn trong đêm đen
Đất trời như đang cảm
Vũ trụ ngả màu lam
Vạn vật ngừng tiếng thở

Kinh khủng phút đợi chờ
Tâm tư dường chao động
Cô đơn giữa khoảng không
Bốn bề đen như mực

Đêm- đêm dài thao thức
Thức- thức suốt canh thâu
Tay cứ mãi ôm đầu
Tìm vui nhưng chẳng được

Muốn nhìn về phía trước
Ngắm ánh sáng thân quen
Chỉ toàn thấy bóng đen
Quanh u buồn vô tận.

14-07-2017


Bóng Quê

Cứ mỗi chiều, hoàng hôn bóng ngả
Đi trên đê nhìn dọc sông dài
Nhìn bóng cây, nhà mái của ai
Đang phản phất dưới dòng sông lặng

Là chợt nhớ bóng quê nhiều lắm
Nơi một thời tuổi trẻ đi qua
Những hàng tre, thuyền nhỏ là đà
Cũng lơ lửng, thập thò trong nước

Chân vừa đi ngắm trời đếm bước
Bóng quê nhà theo gót chân ta
Cảnh chiều về hiền hiện gần, xa
Mặt trời đỏ. Dường như đang hỏi?

Sao ! Rằng ta lạc lõng đơn côi
Giữa đất khách một mình cô lẻ
Cũng chẳng biết âm thầm nói khẽ
Đời ly hương luôn nhớ quê nhà

Nhìn quê người mà ngỡ quê ta
Từng cái bóng, cái hình xưa cũ.

Lệ Hoa Trần
13-07-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét