Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Về Đây Nghe Xuân
Để ta quên đi những gì
gian khổ
Những u buồn của tháng ngày
qua
Về đây nghe xuân,
để được ngắm hoa
Nghe chim hót trên cành lếu
lót
Về đây nghe
xuân, để hưởng từng mật ngọt
Của tiết trời ban tặng nhân
gian
Về đây nghe xuân, để
được nghe lại tiếng đàn
Và điệu hát thuở xưa
bên đào thắm
Về đây nghe xuân, để ta
thèm nhìn ngắm
Những sắc màu lộng lẩy gợi,
khoe
Về đây nghe
xuân để được nhấp bát chè
Ủ Sen sớm giữa bình minh
sương đọng
Về đây nghe xuân,
để đôi uyên ương tóc dài, tóc ngắn
Nắm tay nhau đi dưới mai
vàng
Lên chùa xa tay vái, thấp
nhang
Qùy lại phật ban tình vĩnh
cữu.
27-02-2018
Tình Ơi! Là Tình
Trắng đêm
mới biết đêm dài
Qua đêm mới cảm...
rằng ai thương mình
Thâu đêm
toàn nói chuyện tình
Tàn đêm còn
lại một mình cô đơn
Tình
lơ sau phút mõi mòn
Tình bay theo nắng
tình còn hư không
Trắng đêm
thức trắng đêm ròng
Ngỡ tình
vừa đến chung lòng cùng ta
Ai
Ngờ! Tình chẳng khác ma
Bên ta bổng chốc
biến xa muôn trùng.
25-02-2018
Tháng
Tư Về
Ta ngồi đây mà nghe hồn
trải nặng
Tháng tư buồn ngày ấy bỏ
ra đi
Bỏ quê hương, bỏ cả tuổi xuân
thì
Làm cái kiếp lưu vong, đời
viễn xứ
Bốn mươi năm những
nỗi đau trình tự
Cứ cuộn... cuộn tròn, như một
khúc phim
Nhớ rồi quên, quên lại nhớ.
Nối liền
Mãi đeo đẳng trong
tim bao ký ức
Tháng tư xưa vẫn còn trong
tiềm thức
Chiều dâng buồn là nhớ lại
quê hương
Nhớ cơn đê, xóm nhỏ lẫn
phố phường
Nhớ dĩ vãng một thời xuân
tuổi trẻ
Nơi đất khách đêm
về ngồi lặng lẽ
Nhìn sao trời từng giọt lệ
rơi... rơi...!
Lệ Hoa Trần
04-03-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét