Nhà văn Thủy Điền |
Qua
một năm dài vắng chồng. Ngày nào Cẩm cũng tự đặt ra câu hỏi? Tại sao gia đình
mình tan vỡ, mà không tìm được câu trả lời thích đáng. Phải chi mình là con
người thụ động, lười nhác thì không nói. Đàng nầy mình cũng thức khuya, dậy sớm
tảo tần lo phụ giúp chàng tất cà mọi việc trong gia đình. Thế mà sao chàng lại
bỏ đi không một lời từ giả.
Suốt
mười mấy năm chung sống nơi xứ người, trong một căn hộ nhỏ, ngày ngày Quân cũng
như bao người khác đến Công xưởng làm việc, Cẩm ở nhà chăm sóc bé Lan. Cuộc
sống tuy không hơn ai, nhưng rất đầy đủ và đầm ấm vô cùng. Bước ra là nghe
tiếng chồng, bước vào là nghe tiếng vợ, tiếng con. Hai người vào những buổi cơm
chiều thường đùa nhau “Túp lều tranh với hai quả tim vàng” Ôi ! Sao mà hạnh
phúc.
Thời
gian -tiến bước thời gian, lòng người cũng thay đổi, sự ham muốn bắt đầu hé nở,
sự hơn thua bắt đầu đâm chồi. Khi chung quanh những người đàn bà cùng lứa ai ai
cũng đều đi làm, tậu xe mới, cất nhà cao, cửa rộng làm chóa mắt đối nhân.
Khi
bé Lan vừa lớn. Cẩm thỏ thẻ với Quân nàng cũng cần những thứ thiết yếu ấy như
bao người khác, nàng không thể sống trong căn hộ nhỏ đầy chật hẹp nầy nữa. Cuối
cùng chàng phải đành để cho nàng đi làm và hoàn thiện theo những ước muốn của
mình.
Căn hộ được thành hình, chiếc BMW khổng lồ luôn luôn nằm chình ình trước cửa
nhà, khối nợ nhà Bank vút cao (Tất cả cần phải giải quyết từng tháng một) Với
số lương căn bản của Quân đủ sống trong gia đình hàng tháng và số lương phụ của
Cẩm không không đạt yêu cầu cho những vật quý báu kia, nên cuối cùng buộc nàng
phải đi tìm nhiều Job khác nữa thì mới cân bằng. Bụng làm, dạ chịu hơn nữa nàng
chẳng muốn thua người bên cạnh dù một cây táo hay cây hoa hồng trước sân.
Làm việc- làm việc, nàng bất chấp ngày đêm, miển sao hàng tháng có tiền trang
trải là nàng đã thấy yên bụng và thành công. Với những giây phút ấy nàng quên
mất con bé Lan và người chồng bên cạnh. Làm việc, cứ làm việc mê say, về đến
nhà chỉ biết ăn và ngả phèo ra ngủ để ngày mai có sức đi làm việc tiếp. Cứ thế
và cứ thế quả tim nàng dần dà bị khô héo và tình cảm cứ nhạt dần theo thời
gian. Quân cũng thế chàng cứ chờ đợi mãi, nhưng sự chờ đợi ấy chỉ mang đến
những thất vọng khi đêm về và những ngày cuối tuần như thuở trước. Có nhiều lần
chàng giải thích cặn kẽ cho nàng nghe, nhưng nàng đều từ khước và cho mình là
đúng. Trong sự chịu đựng có hạn.
Một hôm chàng chờ nàng đi làm, con bé Lan đi học, chàng để lại bức thư trên bàn
ăn và cho đến nay nàng và con bé Lan vĩnh viễn không còn nhìn thấy chồng và cha
trở về nữa.
Đêm thao thức nàng tự bảo: Người đàn bà láng giềng đối diện, ở nhà thuê, chồng
con luôn bên cạnh và quả tim luôn hồng đỏ. Còn ta nhà cao cửa rộng, chồng bỏ
đi, tan vỡ hạnh phúc và quả tim khô dần theo tháng năm.
Thủy
Điền
19-03-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét