Nhà văn Thủy Điền |
Khi chia tay cô nàng
"Dễ chết " xong. Trên đường về nhà, hắn thò đầu ra phía
trước hỏi?
- Cậu ơi
! Mấy con quỷ "Thịt sống " nầy ghê thật hả cậu, ta chỉ vu vơ một câu
mà ả đi theo mình đến cùng, có khi về tận đến nhà.
- Ừ,
bây giờ quỷ quái lắm cháu ơi. Chúng tưởng bọn Việt kiều như cháu
khát...... đàn bà, rồi sanh ra ngu đần lắm.
- Biết
thế, mà sao cậu còn thốt ra những lời ấy chi vậy.
- Thì
vui, rồi sơ ý. Ai ngờ ! Mà cũng xui, gặp con quỷ cái nầy lì lợm thật.
- Chu cha, nó mà theo về đến nhà, chắc con vợ cháu nó
phá sập nhà cậu quá.
- Trong
cái xui xẻo, nó cũng có cái hên. Thôi bỏ qua chuyện nầy đi cháu, để
ta về, khi vào nhà hai gương mặt sẽ tan đi những nét xanh xao.
Vào mùa hạ năm 201.... hắn cùng
vợ và con về Việt nam du lịch, sẵn dịp thăm vài người thân còn sót lại và tạm
nghỉ nhà ông cậu vợ. Nói chung mỗi lần về Việt nam, lần nào vợ hắn cũng
biết điều, không cấm đoán hắn vì cả, cứ đề cho hắn tự do thỏa
thích, ngao du cùng ông cậu. Vì hắn là người lúc nào cũng tạo niềm tin với
vợ và được vợ tin cẩn khá nhiều.
Một hôm hắn và ông
cậu đi Sài gòn về ghé Cần Thơ vào quán Karaoke vui vẻ. Nơi đây
hắn được các cô trẻ, nhí đón tiếp rất nồng hậu bằng những ly bia
lạnh, chìu chuộng đủ thứ với những lời lẽ êm diu, ngọt ngào. Có nghĩa
là hắn hiện tại là ông vua con chỉ ngồi hả miệng, ăn còn lại bao
nhiêu thì có em út lo hết từ A-Z như lau miệng, đút mồi v.v... đến
khi nào hắn bảo ngưng thì thôi. Sau buổi Karaoke sắp tàn cô ta xề đến gần
nhìn hắn rồi nói.
- Anh
giàu thật, đeo vàng đỏ tay.
- Giàu đâu
mà giàu, đồ anh mượn không đó, về Việt nam đeo cho le chơi vài
ba bữa xong là phải trả lại hết.
- Ai
rảnh mà mang vàng cho anh mượn. Sạo.
- Có
người cho mượn mới hay chứ.
- Mà
thôi, mượn hay của anh cũng không thành vấn đề. Nhưng em thấy chiếc lắc đeo
tay của anh quá dài, không đẹp, phải chi ngắn một chút thì nhìn rất là
tuyệt, đúng mẩu một thanh niên.
- Phải
hôn? Hay là muốn gì đây.
- Em
chỉ góp ý kiến thế thôi.
Ông
cậu xoay ngang vọt miệng
- Thôi
nếu dài, mầy ngắt cho cổ vài khoanh đi là nhìn đẹp ngay và cổ sẽ chìu
mầy đến cùng , chớ có gì đâu mà vòng vo mãi.
Hắn
không nói, cười cười, cô ta ngỡ dường như chấp nhận.
- Cậu
anh nói đúng đó, nếu anh muốn em sẽ chìu anh đến cùng và xin
anh đừng cho em là hạng nầy, hạng nọ nhé. Bỡi em xung phong là vì em rất
quí anh.
Hắn cũng cười cười
và bảo:
- Dạ
! Cám ơn lòng tốt của em, Nhưng hôm khác đi nhé, hôm nay anh phải về ngay
vì phải bận rộn một vài việc. Em thông cảm cho anh nhá.
- Thôi
nếu bận việc cứ về, tùy anh.
Trả tiền xong, ra về.
Trên đường từ quán Karoke- về nhà khỏang 12 cây số. Hai cậu cháu no say,
thanh thản chạy, vừa nói vui, vừa hứng mát. Bỗng dưng hắn nhìn về phía sau thấy
cô nàng chạy nối đuôi theo. Hắn hỏi ông cậu?
- Sao
con nhỏ chung bàn vừa rồi theo chân mình miết vậy cậu.
- Bậy
bạ mầy, người ta có công việc riêng của người ta thì người ta đi, chớ ai
theo mình làm gì.
Tiếng
kèn "Tin-tin " qua mặt cái vù, tay phất phất như báo hiệu xe sau dừng
lại. Hắn hết hồn, có chuyện gì nữa đây. Cậu hắn đành dừng chiếc Honda
Lại và hỏi?
- Cô
còn cần gì ở chúng tôi?
- Vừa
rồi anh hứa sẽ ngắt cho em vài khoanh, bộ anh quên rồi sao?
- Anh
hứa em hồi nào, cậu anh chỉ nói chơi cho vui trong bàn tiệc vậy thôi. Em biết
chứ, chiếc lắc nầy là của hồi môn của ba anh, trước khi chết ông ta tặng
cho anh và bảo rằng nếu bán đi hay làm khác hơn ông sẽ hiện hồn về bẻ
cổ anh liền đó em.
- Ai
biết đâu, có lẽ em nghe lộn và hiểu nhầm. Ngỡ anh sẽ ngắt cho em vài khoanh
làm kỷ niệm, sợ anh quên, nên em phải bỏ công chạy theo gần 6-7 cây số để
nhắc nhở. Thôi chào hai anh nhé. Bay bay.
Thôi, cô nương ơi ! Cô
nương, làm ơn, làm phước biến giùm con đi. Hú hồn, hú vía "Chưa ăn cơm mà
người ta lại tính tiền "
Thủy Điền
11-03-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét