Nhà thơ Thủy Điền |
ĐÊM VẮNG ANH
Đêm vắng anh một mình nơi phòng vắng
Em thả hồn theo điệu nhạc buồn tênh
Khoe sắc hoa giữa khoảng trống bình yên
Dẫu có phí, nhưng vô cùng tuyệt đẹp
Đêm vắng anh một mình như con tép
Nằm co ro chẳng chút vị hương nồng
Tiếng có chồng mà
vẫn ngủ mình không
Nghĩ cũng chán có
lúc đời trơ trẽn
Đêm vắng anh cứ mong đêm mau sáng
Đứng giữa trời nhìn ngắm áng mây qua
Rồi tự ước là
thiên thần dài đôi cánh
Bay tìm chồng dù
tận chốn phương xa
Khi có anh em là Hoàng Nữ chúa
Sẽ tung hoành ngang, dọc suốt đêm thâu
Cho phỉ sức những ngày dài cô độc
Nơi căn phòng vắng bóng đã bao lâu.
THƯƠNG TIẾC MỘT BÓNG TRĂNG
Thấy trăng như thấy mẹ
Rằm là mặc áo the
Cầm cây nhang cúng vái
Tay
rót bát nước chè
Ngắm trăng mà ngỡ mẹ
Nấu trôi nước, xôi vò
Đêm trăng về cúng
bố
Cúng trời đất, tổ tiên
Giờ mẹ đã quy tiên
Về xa tận cõi miền
Chỉ còn Trăng thắp
sáng
An ủi nỗi niềm
riêng
Nhìn trăng nhớ mẹ hiền
Ngày rằm thường kể
chuyện
Chị Hằng và chú Cuội
Hai người thật là
duyên
Ba mươi sáu năm liền
Những ngày dài xa
quốc
Mười lăm là lòng khóc
Thương tiếc một
bóng trăng.
BỒI HỒI
Rưng nước mắt chia tay bạn cũ
Nhìn Phượng hồng rơi đỏ trên sân
Tôi và anh dạo
cuối một lần
Ôn lại nốt những gì quá khứ
Ngày mai đây lên
đường viễn xứ
Biết bao giờ gặp lại được anh
Qua những năm ta
liền bên cạnh
Giờ xa rồi như cánh Phượng rơi
Cứ mỗi độ Hè về,
Ve gọi
Lòng nhớ anh không khỏi bồi hồi
Bước chân đi muôn
ngàn, vạn lối
Kỷ niệm còn mãi mãi trong tôi.
TÌNH XA
Em đi bỏ lại nắng hồng
Mình anh ở lại giữa dòng cô đơn
Em đi để lại nỗi hờn
Để anh ôm trọn giấc buồn đêm đen
Em đi vứt hẳn ưu phiền
Cho anh ôm cả nỗi
niềm thương đau
Em đi chẳng một lời chào
Anh nghe như gió vừa vào, lại ra
Em đi, đi thật là xa
Bỏ anh ở lại quê nhà ngàn năm
Em đi mất dạng, mất tăm
Anh tìm khắp chốn toàn nhầm người dưng
Em đi trong nỗi vui mừng
Nhìn em xa khuất
lòng dưng bùi ngùi
Em đi em cắt tình tôi
Đơn côi anh nối
từng đôi sợi buồn.
NỖI NIỀM THỜI NAY
Trọn đêm giấc ngủ không yên
Trở trăn, trăn trở
nỗi niềm vô duyên
Thuở đời, bụng tót, chạy tìm
Người dâng đến
miệng, liêng thiêng chối từ
Hỏi sao thấu nổi đấy ư
Lòng người khó hiểu, biết đâu mà lường
Thật, ảo, nhân hậu, bất lương
Trời cao mới biết, người thường đành thua
Cảnh đời sao lắm chen đua
Mau chân thì được,
dây dưa thì đành
Hiền lương thua trí lưu manh
Trắng, đen hai
mặt, ai nhanh thì nhờ.
CHẠY GẠO MÒN CHÂN
Sáng thức dậy, gõ lu "Vang dội"
Mở nấp ra gạo cạn
sạch rồi
Con một lũ, gái, trai năm bảy
Đứa đứng, ngồi gương mặt hổi ôi
Liền đứng lên xăn
quần khỏi gối
Nhanh hai chân, tóc dựng đuôi gà
May mà còn kiếm được năm, ba
Về đắp đổi qua ngày, đoạn tháng
Trưa chẳng dám thả
lưng nằm ráng
Con nó kêu! Đói bụng bố ơi
Vợ nó nhăn ! Rằng lão dở hơi
Đói hộc máu, giở trò giữa giấc
Chiều hoàng hôn
ngoài đường chật rật
Ngồi thèm ly rượu
nếp Long An
Nuốt nước bọt nhìn đời chê chán
Bởi vì nghèo mà
lại đông con.
CÁNH BUỒM RA KHƠI
Ta lang thang trên phố
Ngây ngô như kẻ khờ
Giả đò là hành khất
Để thấy đời dở hơi
Ta lừa rằng chân mỏi
Thân tựa gốc cây già
Xem kẻ lạ, người xa
Ngắm hằng bao tội lỗi
Ta nằm yên không
nói
Như kẻ chết chưa chôn
Chờ người mang vào hòm
Lắng nghe lời gian dối
Ta ngồi bên vách núi
Nhìn cánh buồm ra
khơi
Lần xa người yêu nhỏ
Lòng thấy buồn, chơi vơi.
THỦ
THUẬT CỦA ĐÀN BÀ
Em kiêu hãnh khi anh khờ dại
Như Hổ rừng thèm khát chú Nai
Như đêm đen ao ước sao trời
Như tiếng hát đang cần đàn khảy
Để anh mãi, sẽ là mãi mãi
Là bóng hình đối diện đáng yêu
Càng ghét anh, càng thấy thương nhiều
Càng xa lánh tình càng sâu đậm
Em mềm yếu khi tình lận đận
Khi lòng người đổi dạ, thay tâm
Chẳng xót thương, chẳng chút ân cần
Đang lẩn quẩn rơi vào vực thẳm
Để người đi nghĩ suy nghiền ngẫm
Sẽ quay về, nuối
tiếc tình xưa
Sẽ thoi miên như
một phép bùa
Bằng tất cả những gì mềm mại.
THỦY ĐIỀN
(Đức)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét