Nhà thơ Thủy Điền |
VIỄN XỨ
Tôi kể bạn nghe
nửa cuộc đời
Làm thân viễn xứ
khắp muôn nơi
Lung lay như chiếc
đèn trước gió
Lắc lửng như
thuyền giữa biển khơi.
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI ĐI
Sầu
đời, lệ ứa hàng mi
Khóc tình mỏi gối,
chân quỳ suốt canh
Thương
ai nhìn khoảng trời xanh
Nhớ ai, ngồi ngắm
trăng thanh bên vườn.
YÊU
MÀU ÁO TÍM
Ngày ấy trong tôi
nhiều kỷ niệm
Một thời trai trẻ,
tuổi hoa niên
Yêu em yêu cả màu
áo tím
Lóng lánh, long
lanh nét dịu hiền.
NHỚ CẢNH XUÂN XƯA
Trời đã vào xuân,
em có hay
Lửa đồng, khói rạ
ngát hương bay
Én trời thao lượn
quanh từng nhóm
Mai nở vàng sân,
đua sắc say
Xa quê ba mươi sáu
năm dài
Khi trời còn
thoáng gió heo may
Là nghe tiếng tết
giòn bên nhĩ
Khắc khoải thâu
đêm nhớ tiếc hoài
Nhớ lúc cuối đông
buồn, êm ái
Nằm nghe tiếng
Quốc vọng thương ai
Con chim Se Sẻ
vang cành trúc
Gọi bạn về mau đã
hết ngày
Tết đến cùng thầy
me đi lạy
Phật chùa, tay
chấp ước niềm may
Xin xăm, cúng lễ
cầu năm mới
Nhà sang, con cháu
vẹn chữ tài.
TÌNH
MẸ
Ngày
xưa tuổi mẹ còn non
Sáng ngày là phải
cặp mang nặng kình
Chiều
về cũng thế, một mình
Không ai vai vác,
tay khuân hộ cùng
Bây
giờ sang xứ lạnh lùng
Văn minh tiến bộ
lẫy lừng tiếng vang
Sáng
là mẹ phải vội vàng
Đi cùng con trẻ
rình rang đến trường
Chiều
về cũng thế, thẳng truông
Đầu hai thứ tóc
quen đường giống nhau
Biết
bao nỗi khổ kề sau
Ngày xưa sợ dốt,
ngày sau sợ khờ
Thương
thân, thương cả con thơ
Nửa đời vào lớp,
nửa chờ trước sân.
BIỂN
CHIỀU
Biển
chiều em đứng đợi trông
Thuyền tình tôi
hỡi sao không thấy về
Sóng
vồ, gió thổi bốn bề
Mây đen bao phủ
tái tê lòng nàng
Chiều
về biển lạnh dần lan
Hai đôi vai mỏng
ôm choàng nhìn xa
Nước
dâng tràn bọt trắng nhòa
Đôi chân ướt đẫm
chiều tà vội qua
Thuyền ơi có hiểu lòng ta
Màn đêm chùng
xuống trăng ngà lên cao
Lang thang theo bãi sóng gào
Tim non co thắt
xót đau vô cùng
Thuyền mau về nhé, tương phùng
Sưởi đêm hiu hắt,
lạnh lùng đi qua
Tay kề, ta được gần ta
Thỏa công chờ đợi
người xa trở về.
BUÔN HOA
Vì nghề nên mới buôn hoa
Vì nhà nên mới bôn
ba kiếm tiền
Vô tình em bán nụ duyên
Tuổi xuân con gái
người khuân đi rồi
Bây giờ gần nửa cuộc đời
Như thuyền không
bến, chơi vơi giữa dòng
Vì nghèo nên mới buôn bông
Vì nghề nên mới
long bong chuyện tình
Kiếp sau xin hứa lòng mình
Không làm cái
nghiệp chọn bình chưng hoa
Chốn quê cái phận đàn bà
Sáng đồng, chiều
ruộng vậy mà còn duyên.
MỘT LẦN XIN TẠ TỘI
Ta
về tạ tội cùng quê
Tại sao? Ta phải
xa lìa bấy lâu
Xa nhà, xa cả vườn cau
Xa cha, xa mẹ, xa
bầu anh em
Xa bè, xa bạn, thân quen
Chôn nhau, cắt rốn
bao phen thăng trầm
Ra đi một cách âm thầm
Bỏ quê, bỏ đất vấn
thân xứ người
Vội quên nguồn cội, cái tôi
Vội quên tất cả
giống nòi Việt nam
Cho ta tạ tội một lần
Một lần trong cõi
trăm năm làm người
Cho ta hôn lại đất trời
Cho ta chia sẻ
buồn, vui cuộc đời
Mai nầy dù có xa rời
Rằng ta cũng đã tạ
lời cùng quê.
THỦY ĐIỀN
( Đức )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét