Trần Mỹ Giống |
Hắn tặng tôi tập thơ đầu tay từ khi hắn xin gia nhập hội thơ tỉnh mà lần xét duyệt đầu hắn rớt. Tôi nghĩ hắn là nông dân, chắc thật thà và ngờ nghệch, nên ủng hộ hắn. Nghĩ sao làm vậy, tôi liên tục giới thiệu tập thơ của hắn. Đôi lần hắn theo mấy nhà thơ cựu trào đến thăm tôi, tỏ ra ngoan lắm. Hắn cũng liên tục gửi nhờ tôi đăng blog thơ và tiểu luận của hắn. Nhiều người biết đến hắn qua blog của tôi.
Khi hắn được kết nạp vào hội thơ tỉnh, tôi cùng một đồng nghiệp về tận nhà chúc mừng hắn.
Hồi ấy tay chủ tịch hội liên tục ép tỉnh dẹp blog của tôi vì tôi phanh phui tiêu cực trong hội. Hắn bỗng trở mặt quay ngoắt 180 độ với tôi. Hắn viết bài chửi blog của tôi, chửi những người bất đồng chính kiến với tay chủ tịch, chửi những ai dám tố cáo tiêu cực của lãnh đạo. Hắn công khai rêu rao rằng hắn không có gửi bài mà blog của tôi vẫn tự tiện đăng. Hắn nâng bi lãnh đạo lộ liễu và sống sượng.
Tôi tâm sự với bạn bè:
- Tôi có làm gì xấu với hắn đâu. Tôi từng ủng hộ hắn, sao hắn lại làm thế?
Một đồng nghiệp cho tôi biết lý do sự trở mặt của hắn:
- Tay chủ tịch lôi kéo mua chuộc để hắn làm tay sai, làm công cụ tấn công ông và những người lên tiếng phanh phui tiêu cực của lãnh đạo hội. Tay chủ tịch hứa hẹn sẽ cho hắn một giải thưởng…
Thì ra là vậy.
Bây giờ quan thầy hắn đã đổ. Không thấy hắn ngỗ ngược như trước nữa. Nhưng ai đảm bảo rằng hắn sẽ không bán mình cho một quan thầy mới và bán bạn để cầu lợi. Nghĩ vậy, tôi bỗng rùng mình và tự nhủ thà mình ít bạn còn hơn là có những bạn như hắn.
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét