Mất
rồi chiếc áo bà ba
Mất rồi chiếc nón bài thơ vành
tròn
Mất
rồi môi thắm, má son
Mất rồi mái tóc xỏa ngang lưng gầy
Mất
rồi lời nói ngọt tai
Mất rồi cái dáng mảnh mai cô làng
Mất
rồi cái nét dịu dàng
Hồn nhiên thuở ấy bao chàng đam mê
Em
giờ đội mũ Pérê
Đầm vàng, váy đỏ chán chê… ba hồng
Như
con cheo nhỏ, lưng còng
Tóc xanh, nâu, tím gọn tròn con trai
Nói
ra là chỉ tao, mầy
Áo xăn, miệng điếu tiếng rầy, tiếng
chê
Cứng
như khúc cũi, cây tre
Đời sao mau vội éo le thế nầy.
Web Inhaber
27-03-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét