Nhà thơ Thủy Điền |
RẰNG CÓ HAY
Rơi...
rơi từng giọt đắng
Chìm
vào đáy hư không
Ta nghe dậy nỗi lòng
Nhớ
mùi hương năm cũ
Ngồi trầm ngâm ủ rủ
Hoài niệm khoảng xa xăm
Những giây phút êm đềm
Theo mây ngàn bay vút
Yêu đương
và hạnh phúc
Chỉ còn lại mong manh
Và những gì bất hạnh
Lưu đọng mãi trong ta
Rơi… rơi tròn trên má
Gương
sầu giữa rừng hoang
Chiều
về trên bản thượng
Một mình ta lang thang.
30-03-2018
Đi Buôn Bỏ Vốn
Có
thương thì cứ việc hun
Nếu lỡ cái “Chát “ Thì đừng có quê
Nhe
răng miệng cứ cười hề
Hạ mình nhận lỗi xin thề giơ tay
Ngày
mai mang cái mặt dầy
Nói thương hun nữa xem ai thế
nào
Nàng
cười tha sức gởi trao
Nàng buồn mặc xác cứ nhào đến
hun
Có thương xin chớ đặng đừng
Hỏi xin, xin hỏi ? Hỡi nàng
cho tôi
Còn
lâu con gái mở lời
Má đây, môi đấy xin mời bác
xơi
Có
thương thì phải chịu chơi
Tát tai vào mặt vẫn cười nhăn
răng
Xem như mua bán phải cần
Đi buôn bỏ vốn mới mong được lời.
Thủy
Điền
28-03-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét