Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

NGHĨ ĐÚNG ĐẮN VÀ TRONG SÁNG VỀ MỐI TÌNH ĐẦU TRONG BÀI THƠ “LANG THANG PHỐ CẤM NỬA ĐÊM” CỦA HỒ ANH TUẤN / LÊ VĂN HY



 LANG THANG PHỐ CẤM NỬA ĐÊM
 
Về thăm bến Cảng quê em
Lang thang phố Cấm nửa đêm, gió mùa...
Trái tim đã khép chuyện xưa
Bỗng dưng chợt mở khi vừa hồi xuân.

Đi qua năm, tháng phong trần
Buông tau danh lợi phù vân hão huyền
Còn may giữ được trong tim
Một số nhà, một dáng em thuở nào.
Đèn khuya ai thức lầu cao?
Dừng chân bậc cửa. Muốn vào... lại thôi.
Nhà người tình đã ấm rồi
Thôi đừng nổi gió bời bời nhân duyên.

Lang thang phố Cấm nửa đêm
Trái tim lại sập cửa thêm một lần
Trăm năm đã mấy bàn chân
Mòn đêm đếm bước ngại ngần phố khuya?
Phố dẫu cấm, tình dẫu chia
Mà sao bến Cảng đam mê suốt đời.

                             Hồ Anh Tuấn



BÀI BÌNH CỦA LÊ VĂN HY




        Bài thơ “Lang thang phố Cấm nửa đêm” trong tập “Biển và em” (H.: Hội Nhà văn, 2004) của nhà thơ Hồ Anh Tuấn – Nguyên Chủ tịch Hội VHNT Thành phố Hải Phòng muốn nói về mối tình đầu:
        Nhà người tình đã ấm rồi
        Viết về đề tài tình yêu, nhiều nhà thơ cổ kim đã nói về mối tình đầu với nỗi nhớ nhung da diết.
        Ba thu dồn lại một ngày dài ghê
                                        (Kiều)
        Nhớ gì như nhớ người yêu
                                        (Tố Hữu)
        Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
                                        (Chế Lan Viên)
        Và dai dẳng không làm sao quên đi được:
        Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
        Ngàn năm chưa dễ mấy ai quên
        Lang thang phố Cấm nửa đêm” đã nói đúng cái tâm trạng đó. Mối tình đầu tưởng như đã khép lại, đã cố quên đi, đã đi qua bao năm tháng thì nay bỗng dưng chợt mở trong một đêm khuya gió mùa se lạnh. Lúc này thì bóng dáng người yêu ta năm xưa lại hiện ra, lại rõ ra, nhớ lại cả số nhà người yêu xưa mà chàng trai cảm thấy tiếc nuối. Danh lợi làm ra suốt từ tuổi xuân đến tuổi hồi xuân mà không có được tình yêu thuở ban đầu thì cũng chỉ là phù vân, là hão huyền. Cũng như tâm trạng của Lưu Bình khi thi đỗ về không được gặp nàng Châu Long, cảm thấy “công danh phú quý cũng bằng thừa”. Hoặc tâm trạng chàng Kim:
        Mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng qua
                                        (Kiều)
        Để làm gì? Đi tìm người yêu cũ.
        Và chàng trai trong bài thơ đã tìm đến nhà người yêu cũ:
        Dừng chân bậc cửa. Muốn vào... lại thôi.
        Muốn vào lắm chứ. Vì đã mấy chục năm qua, người con gái mình yêu ấy giờ ra sao, cái dáng em thuở nào vẫn còn giữ được? Nhưng trái tim chàng mách bảo hãy quên đi, đừng vào nữa. Ngọn đèn sáng trên lầu cao báo hiệu người còn thức, nhưng cũng chứng tỏ hạnh phúc nàng ấm áp rồi, người ta đã yên phận rồi. Ván đã đóng thuyền rồi, đừng nên làm gì khuấy động. Ăng-ghen trong tác phẩm nổi tiếng “Nguồn gốc gia đình và chế độ tư hữu tài sản nhà nước” đã khẳng định: “Bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ được”, thì ta còn chia sẻ làm gì, trong khi cuộc sống gia đình nhà người ta đang êm ấm. Đó là sự độ lượng trong sáng vị tha trong tình yêu chân chính mà nhà thơ Hồ Anh Tuấn muốn nói tới.
        Câu mở đầu của khổ thơ thứ tư lại lặp lại câu thứ hai của khổ thơ thứ nhất:
        Lang thang phố Cấm nửa đêm
        Nhưng không để gợi lại chuyện xưa nữa, vì nó đã giải được nỗi phân vân, bây giờ lại quên đi một lần nữa, cũng như đã quên đi suốt một thời năm tháng phong trần:
        Trái tim lại sập cửa thêm một lần
        Nhà thơ cho rằng cái chuyện vừa rồi, cái chuyện đi lang thang trong phố Cấm lúc đêm khuya, để rồi dấn bước để rồi ngập ngừng, để rồi phân vân và cuối cùng kết luận lui ra là đúng, cũng là những chuyện thường tình của:
        Trăm năm đã mấy bàn chân
        Mòn đêm đếm bước ngại ngần phố khuya
        Hai câu kết:
        Phố dẫu cấm tình dẫu chia
        Mà sao bến Cảng đam mê suốt đời.
        Nhà thơ lại muốn khẳng định cho dù cuộc sống của riêng ta có ra sao chăng nữa, nhưng non sông ta, miền quê ta đã in dấu ấn trong lòng ta vẫn mãi mãi đáng yêu đáng nhớ. Về thăm bến cảng quê em. Cái bến cảng đó trước kia, bây giờ và sau này mãi mãi vẫn là niềm thương yêu trìu mến, niềm đam mê đến suốt đời:
        Phố dẫu cấm, tình dẫu chia
        Mà sao bến Cảng đam mê suốt đời.

Lê Văn Hy
Lê Xá, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
ĐT:  01244410749                                 

       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét