Đêm sầu mộng thấy đời như bóng tối
Cảnh lạnh lùng vây phủ cả không gian
Xung quanh ta chẳng tiếng động, rộn ràng
Không bóng dáng con người và vạn vật
Sau cơn mơ, sáng trời, ta dằn vặt
Bỗng rung người như sống lại lần hai
Đêm thâu đêm trời trả lại ban ngày
Những giọt mặn vẫn còn trên vầng trán
Qua cơn mê ta trở về thực trạng
Một con người bình dị thật đáng thương
Muốn quên đi bao nỗi khổ, đoạn trường
Đã đeo đuỗi từng đêm qua giấc ngủ.
Thủy Điền
13-03-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét