Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Chẳng Chịu Xem Gương / Thủy Điền


Nhà văn Thủy Điền


    Hắn vừa hớp ngụm nước trà, tay vừa vò trán. Miệng lầm lầm "Tiểu Lỵ" bộ cái bà nầy hàng ngày không có nhìn gương hay sao mà ăn nói nhiều câu chẳng nghe lọt lỗ tai chút nào.


      Hắn là người Trung Quốc, năm 20 tuổi theo tàu viễn dương với vai trò là người phụ bếp, có dịp sang Âu châu, hắn và những người đồng hành vượt qua rất nhiều quốc gia và cuối cùng hắn dừng chân tại Đức rồi được một gia đình người tàu ở đây bảo hộ và cho hắn vào làm việc tại nhà hàng ông ta.

 

      Qua ba năm làm việc hắn quen được một người phụ nữ Hồng Kông cùng làm chung với hắn rồi cưới làm vợ và sinh được một cô con gái. Hàng ngày hai vợ chồng cứ cặm cụi nơi nhà hàng nầy để mưu sống, vợ thì đứng trước làm nghề rót rượu và bồi bàn, còn chồng ở phía sau nhà bếp làm anh thợ nấu. Thế mà thắm thoát đã hơn hai mươi năm. Khi cô con gái vừa tròn hai mươi tuổi, hắn và vợ quyết định không làm công trong nhà hàng nữa và tìm một công việc khác. Vợ hắn thì đi làm cho một xưởng Đức còn hắn thì vào làm tại một hãng xuất nhập cảng hàng Á Châu của một người Trung Quốc. Công việc được ít năm thì vợ hắn ngã bệnh và nghỉ việc. Bây giờ chỉ còn lại mình hắn là người hái ra tiền và nuôi sống cả gia đình.

      Trong thời gian bệnh vợ hắn dường như bị đổi tính, nghĩa là không còn dịu dàng như xưa nữa. Cứ hở đụng một chuyện nhỏ là bà xé thành to ngay. Thấy vợ hơi quá lố, nhưng vì là người bệnh, dù bực tức đến đâu hắn cũng đều bỏ qua cho êm nhà, êm cửa. Nhịn nhục mãi trở thành thói quen. Và, vợ hắn được nước cứ tấn công, lướt tới. Để rồi hắn trở thành anh bại trận và bỗng dưng là kẻ sợ vợ ngang hông.

      Mỗi lần lên cơn bệnh là bà thường hay chê bai hắn là ông già nầy, già nọ, xấu xí, cù lần. Bà không muốn thấy hay chạm mặt hắn hàng ngày nơi căn nhà nhỏ bé nầy và đồng thời cũng chẳng có những lời lẽ gì để tâm sự với hắn.

      Buồn quá, không chịu nỗi, hắn cứ thăm hỏi bạn bè tìm giúp hết công việc nầy, sang công việc nọ rồi đi làm suốt và dường như không ngày nào hắn ở nhà chỉ trừ khi tan sở và những ngày lễ, cuối tuần mà thôi.

      Cứ thế và cứ thế, vậy mà năm nay hắn đã 67 tuổi rồi mà hắn không hay. Cái tuổi mà người ta về hưu mất biệt rồi. Hiện tại chỉ biết ngồi bên vợ, bên con, bên cháu "Ăn, ngủ, đi chơi". Nhưng rất tiếc hắn không được cái diễm phúc ấy. Và, ngược lại cứ xách cái giõ đi làm suốt ngày. Đâu phải thế hắn còn phải lặn lội với chuyến tàu hoả ngược, xuôi trên đoạn đường hàng trăm cây số mỗi ngày.

      Thấy thế, bạn bè hay khuyên hắn, già rồi hãy nên nghỉ đi ở nhà với bà vào những lúc xế chiều cho vui. Còn như thế...! Hắn cười cười tủi phận và nói: Ngộ đi làm không phải là vì tiền mà chủ yếu cho vui, khỏe còn như ở nhà mãi. Có lẽ sanh bệnh tật và chết sớm mất. Mọi người tiếp: Thì cùng bà đi đây, đi đó cho khỏa khuây. Hắn cứ ừ... ừ... ừ rồi tìm đường trốn đi nơi khác để tránh sự đàm tiếu của mọi người.

      Đêm về thao thức, hắn gác tay lên trán suy nghĩ mà không cách nào ngủ được và thầm bảo: Cái bà nầy ngộ thật. Dường như hằng ngày bả không xem gương, điểm trang sao mà chẳng thấy mình như thế nào chứ. Bà chỉ thua mình có một tuổi thôi mà cứ bảo tôi già, rồi chê tôi là già nầy, già nọ.
        Riêng bà chắc còn trẻ trung lắm nên mới thốt ra những lời nói ấy. Thật đau đớn vô cùng.

Thủy Điền
24-03-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét