Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Người Đi, Tôi Về
Em
về, áo trắng cũng về
Cặp dầy chứa nặng lời thề đôi ta
Anh
xa, cứ mãi càng xa
Bao
nhiêu kỷ niệm, nhạt nhòa thời gian
Ngày
em mười tám trăng vàng
Biết
thương rồi để ngỡ ngàng tương lai
Ngày
anh vừa đúng làm trai
Tiếng
yêu chưa trọn lại quây bội tình
Cô đơn
em đứng một mình
Giữa
trời hoang vắng muôn nghìn khổ đau
Phương
xa lòng cũng rạt rào
Lẻ loi
như nhạn lạc vào thinh không.
30-03-2018
Tình Nhớ
Sóng
bạc đầu, tóc em cũng bạc
Chiều, buồn, trên bãi, ngã hoàng hôn
Nhớ
người, tình nhớ, quạnh... cô thôn
Thân
mòn mỏi trong xa nỗi nhớ
Sóng càng vỗ, tim... càng tan
vỡ
Lạnh
bao trùm, dạ thắt tái tê
Hỡi!
Người đi sao chẳng quây về
Bên ghềng đá sóng chồm theo hỏi?
Em gật đầu lặng yên không nói
Lệ tuôn trào ướt đẩm không gian
Bãi chiều về giọt nắng dần tan
Em, tình nhớ dâng đầy như sóng.
Lệ Hoa Trần
29-03-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét