Nhà văn Thủy Điền |
Sau chuyến viếng thăm gia đình người bạn đồng thuyền và cũng là người láng
giềng ở Việt nam trước đây. Lẽ ra hắn định bỏ qua câu chuyện nhỏ, nhưng gì trái
tai, gai mắt nên hắn phải đành thốt thành lời.
Thuở còn thanh niên hắn và gia đình người bạn cùng ở một xóm chài ở Việt nam.
Năm 1981 vì cuộc sống quá khó khăn nên cả hai cùng bao người khác tìm đường đi
vượt biển và sau một tuần lênh đênh thì được đến bến bờ tự do ở đảo Pulo Galang
(Nam Dương) và vài tháng kế tiếp họ được
chuyển sang Thủ đô Jakarta rồi lên đường đi định cư tại Tây Đức cho đến ngày
nay.
Ngày xưa ở quê nhà hắn là con trong một gia đình khá giả, chỉ biết ăn rồi học
không cần phải đi làm việc khác, nên hắn học rất giỏi. Còn người bạn láng giềng
thì đời sống kinh tế cũng thế, nhưng anh ta chỉ biết lo làm việc mà trong bụng
thì chẳng được chữ nào. Nói chung về mặt trí thức thì họ cách nhau một khoảng
rất rộng.
Những ngày đầu khi đến Đức, Chính phủ người ta phân chia những người thuyền
nhân đi tứ tán, chớ không được ở tập trung. Hắn được đưa về Tiểu bang khác và
người bạn láng giềng đi Tiểu bang khác thật xa, cách nhau cả ngàn cây số. Và,
từ đó mất tin luôn. Hắn nghĩ, có lẽ suốt cuộc đời chắc hắn không bao giờ gặp
lại người ấy nữa.
Một hôm hắn đọc tờ báo Cộng đồng, vô tình hắn thấy ở mục “Tìm Người Thân”. “Thằng
bạn cũ đã đăng báo tìm mình”. Mừng quá, chẳng biết thực, hư hắn bốc Phon gọi thử. Thì ra phía đầu dây
bên kia là thằng Nhân người bạn năm xưa. Sau ba mươi năm gặp lại hắn mừng vô kể
và hẹn ngày thăm nhau. Chờ đúng ngày Phục Sinh hắn nghỉ bắt cầu được năm ngày
tất cả và cùng gia đình phóng xe sang Tiểu bang khác tìm bạn.
Cuộc hội ngộ tay bắt, mặt mừng, vui như trúng số. Biết ra, giờ đây thằng nào
cũng có vợ, có con và chúng đều lớn cả, có nhà cao, cửa rộng và công việc vững
chắc. Hỏi qua, hỏi lại thằng bạn là một ông Chủ nhà hàng tàu hơn hai chục năm
nay. Còn hắn là anh Kỷ sư Vi tính mỗi ngày phải đến công xưởng làm việc như một
Công chức không hơn không kém.
Ở lại nhà bạn đúng năm ngày.
Phải nói nhà thằng bạn khỏi chê, đúng là nhà ông chủ không khác, trong ngoài
được bố trí kiểng hoa, hình ảnh, nội thất rất hoàn hão, khiến khách dừng chân
phải lắm lời khen. Nhưng một điều làm cho hắn khó chịu mà không dám nói ra sợ
người bạn tự ái, nên đành nín luôn cho qua chuyện, khi cả năm ngày đi ra- vào
nhà tắm thấy người bạn viết một hàng chữ thứ tự được đặt trên những chiếc khăn
dành cho khách quí như sau:
1-
Khăng Lao mặc
2-
Khăng Tấm
3-
Khăng chuồi tai v.v… và bên hông nhà có cậm tấm bảng “Lối đy ra vường”
Đọc qua những dòng chữ trên cả gia đình
hắn dường như thuộc lòng, chùng xuống, nửa thương, nửa giận. Thương là gì tại
bạn mình ngày xưa không chịu đi học để giờ nầy ra nông nỗi. Giận là làm ăn có
tiền cất được ngôi nhà khang
trang gần nửa triệu bạc còn làm được, mà tại sao chỉ nhờ người khác viết hộ có
mấy chữ cho nó đúng mà cũng không dám nhờ. Sĩ diện để làm gì? May mà hắn là bạn
thì không sao. Lỡ mà người khách lạ thì… chẳng biết thế nào khi mình là một ông
Chủ lớn.
Thủy Điền
14-03-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét