Nhà thơ Thủy Điền |
Đêm Sầu
Thơ
Tình thiếp tận trần gian
Gởi chàng dưới thế muôn vàn yêu thương
Cách
nhau ba tất đất vàng
Mà xa ngàn dặm. Hỡi chàng có hay
Lòng
đang khoắc khoải u hoài
Nhớ người xưa cũ đêm ngày không nguôi
Chàng
đi bỏ lại tình tôi
Giữa trời cô lẽ chơi vơi một mình
Giờ
ngồi nơi chốn lặng thinh
Viết từng kỷ niệm đẹp xinh thuở nào
Thuở
ngày hai đứa yêu nhau
Những lời hò hẹn chàng trao ban đầu
Chàng
ơi ! Chàng hỡi, mộ sâu
Có thương, có nhớ ngọt ngào lời xưa
Yêu
chàng lệ đổ như mưa
Từng đêm thao thức, canh khuya gối đầu
Đêm
nay, mới thật đêm sầu
Thương chàng nơi ấy nỗi đau dâng tràn.
25-03-2018
Một Thoáng Mây
Qua
Ai cũng muốn đời luôn
mãi đẹp
Như mùa xuân hoa nở trên cao
Như trăng thanh soi sáng ngọt ngào
Như mây trắng đang đùa
cùng gió
Ai cũng thích đời chung nhịp thở
Người yêu người kề
cận bên nhau
Tình anh em
cùng giọt máu đào
Luôn góp sức bàn tay đoàn kết
Ai cũng muốn tình luôn bất diệt
Dẫu bao ngàn ngang trái, trái ngang
Dù thiên thu hạnh phúc nồng nàn
Vẫn tròn chảy như dòng Tô Lịch(*)
Ai cũng thích và ai cũng thích
Nhưng cuối cùng có
nhận được đâu
Chuyện trần gian toàn những phiếm sầu
Có vui lắm chỉ là khoảnh khắc
Trong những đêm âm thầm căn gác
Đời chỉ là: "Một thoáng
mây qua".
Thủy Điền
25-03-2018
(*)Sông Tô Lịch là một đường
bao của kinh đô Thăng Long xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét