Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Tình Đến
Bên Ta
Thu về ra trước sân
Xoè tay em đón lấy
Chiếc lá vàng bay bay
Như thư chàng vừa đến
Miệng cười khoe sắc, duyên
Tay cầm chiếc lá vàng
Ngỡ như bức thư mang
Mối tình anh trao tặng
Ôi ! Vui, vui mừng lắm
Tình đã đến kề gần
Lời hứa hẹn trăm năm
Đã bao thu chờ đợi
Nay bổng dưng đã tới
Nơi trước ngõ sân nhà
Ập vào trái tim ta
Lửa tình dâng cao vút.
11-08-2017
Nàng Thơ
Từ ngày anh yêu thơ
Tình chia còn phân nửa
Những gì anh đã hứa
Giờ theo hai nhánh sông
Thơ anh chảy thành dòng
Mi tôi dần đẫm lệ
Đêm tôi nằm ngóng trông
Anh mãi mê chiếc ghế
Ngày xưa anh hay kể
Đời nầy chỉ có tôi
Nàng, nàng dù một khối
Anh vẫn luôn một đời
Giờ nàng thơ bổng tới
Anh lạnh lùng chia đôi.
09-08-2017
Nhớ Chàng Họa Sỹ
Đêm trở trăn nhớ chàng Họa sỹ
Họa bức hình cô gái đẹp xinh
Nằm khỏa thân che nửa thân hình
Trông huyền ảo. Thật là diễm tuyệt
Đêm thức trắng nhìn qua gương, liếc
Ánh mập mờ gợi cảm đam mê
Mình cô đơn khoảng rộng tứ bề
Lòng khao khát mực đen, bút họa
Đêm ưu tư. Ôi! Sao buồn quá
Thèm bóng chàng Họa sỹ bên ta
Để trưng thêm bao nét ngọc ngà
Vừa lả lướt, lại vừa tận hưởng
Đêm trở trăn ta nhìn xa..... hướng
Chỉ màng đêm u tối mênh mông
Chàng nơi đâu? Ta mãi ngóng trông
Người Họa sỹ hằng đêm thương nhớ.
09-08-2017
Tiếng Chuông Buồn
Tiếng chuông buồn, xa, vọng
Tiếng Chó hú vang theo
Vội vang đi khắp nẽo
Gieo vào lòng ly hương
Nhớ quê, nhà một thuở
Sáng qùy bên giáo đường
Lời thánh kinh yêu thương
Nơi nhà thờ phố nhỏ
Tiếng chuông chiều ngân đỗ
Xao xuyến cả lòng xa
Nơi đất người, xứ lạ
Mấy ai chẳng nhớ nhà.
08-07-2017
Kỷ Niệm Thời Mực Tím
Hạ sắp tàn, cây rừng thay
lá
Đàn chim vui,… dưng lại u
buồn
Trời đang ấm bổng chốc mưa
tuôn
Chiếc áo mỏng thay bằng áo
gió
Phượng ngoài sân không còn
hoa đỏ
Xác lá vàng ngập cả đường đi
Tiếng Oanh, Yến líu lo ngoài
ngõ
Tắt, im lìm sau những trận
giông
Nắng vàng hanh loang tõa
cánh đồng
Đang chuyển biến một màu u
ám
Những cơn mưa tiếp nhau
tháng tám
Thổi muôn chiếu lạnh buốt
tâm cang
Tuổi xuân đang chiếc váy rộn
ràng
Khoe sắc
thắm giữa trời nắng đẹp
Đang cúi mặt gọn mình khép
nép
Mẹ bảo rằng thay áo đi con
Hạ đã qua, mưa lạnh thổi dồn
Bao kỷ niệm một thời mực
tím.
07-08-2017
Tình Như Gió, Trăng
Đã bao lần lòng tôi tự hỏi ?
Sao cuộc tình vừa đến, rồi
đi
Như vầng trăng tròn, khuyết
phân kỳ
Như làn gió thoáng qua, vội
mất
Tôi yêu anh với lòng chân
thật
Quả tim đầy chất chứa yêu
thương
Chưa bao giờ tôi biết khinh
thường
Tình hai đứa ngày đầu gặp gỡ
Thế mà sao anh đành, lại nỡ
Xem tình mình như gió, như
trăng
Đến, rồi đi mà chẳng hiểu
rằng
Bao đau khổ, nỗi niềm con
gái
Đã bao đêm tôi ngồi nghĩ mãi
Tình như là cơn gió thoáng
bay
Họp hôm nay, mai lại chia
tay
Thật khó hiểu, vô cùng khó
hiểu.
Lệ Hoa Trần
06-08-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét