Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Giọt Lệ Buồn
Ngày lấy nhau anh
bảo
Sẽ bên em trăm năm
Giờ lấy rồi mới
thắm
Chỉ được một
phần trăm (1%)
Anh đi xa
thăm thẳm
Biền biệt với núi
rừng
Em phố buồn lặng lẽ
Lệ u buồn rưng
rưng.
05-08-2017
Người Về
Mai em về
nhá anh
Nhớ ra
sân….đón rước
Đừng để em
cô bước
Sài gòn,
lạ, phố đông
Mai em về
thăm chồng
Chắc là vui
mừng lắm
Sau tháng
ngày xa xăm
Ta sẽ được
đoàn viên
Hay nghe
tiếng trách phiền
Em là người
vong phụ
Tham danh
vọng, cầu mưu
Xa chồng đi
vô tận
Mai em về
chấp nhận
Dù tiếng
oán hờn, xưa
Dù mi anh
lệ ứa
Là cũng đã
vui rồi
Vì trở lại
chốn nơi
Khoảng đời
em trao gởi.
04-08-2017
Bóng Mờ
Giờ, tuổi cũng đã già
Ngồi, mặc áo bà ba
Tay cầm chiếc
ảnh cũ
Mắt mờ nhìn không ra
Nhớ hồi mẹ hai ba
Cha con theo đeo đuỗi
Mẹ e thẹn,
chỉ cười
Thế mà thành duyên nợ
Rồi bổng nhiên làm vợ
Rồi trở thành làm mẹ
Bốn mươi năm có lẽ
Cùng cha suốt đến nay
Giờ, già cầm trên tay
Bức ảnh xưa áo dài
Thời mẹ còn đi học
Mà cứ ngỡ là ai.
02-08-2017
Chiếc Ảnh Cũ
Nhìn cái hình cũ rích
Nhớ cái thời con nít
Áo trắng dài cặp da
Già rồi, nhưng vẫn thích
Ngày ấy đẹp vô chừng
Thời con gái trẻ trung
bốn mươi năm có lẽ
Sức sống dậy tưng bừng
Nào bạn bè cùng lứa
Nào lả lơi mấy khứa
Nào e thẹn bên chàng
Nào hò hẹn sớm, trưa
Nhìn cái ảnh cũ xưa
Nhớ một thời dĩ vãng
Tuổi thơ đầy lãng mạn
Yêu, yêu, cứ yêu yêu
Nhắm mắt cứ đấm liều
Hợp tình và hợp nhãn
Là ừ đại yêu chàng
Mà chẳng chịu đắn đo
Mùa nào cũng hẹn hò
Hè về trao phượng đỏ
Thu đi dưới lá vàng
Nắm tay cùng mơ mộng
Nhìn chiếc áo trắng trong
Nhớ thời hai mươi tuổi
Chiều hoàng hôn thui thủi
Mới hay mình đã già.
02-08-2017
Mất Rồi Chút Kỷ Niệm
Xưa
Con đường nhỏ ngày xưa
đi học
Cách trường làng 500m
“Chim bay “
Đã mất rồi sau mấy năm
nay
Giờ nó biến thành khu
Sinh thái
Ngỡ khi xong, lắm người
qua lại
Ai có ngờ ! Giờ, đám cỏ
hoang
Dân đầu tư thua lỗ chạy
làng
Chỉ còn lại cái hồn,
không xác
Cứ mỗi sáng em tôi đứng
khóc
Phải đi vòng sang tận
làng bên
Trời tháng giêng thì
vẫn còn hên
Mùa tháng sáu xách giầy
lội bộ
Có những lúc mưa dầm,
thác đỗ
Ôm cặp da muốn bước
khỏi nhà
Nhìn sang trường mà
chẳng dám qua
Chưa đến lớp thân như
chuột lột.
01-08-2017
Nhớ Tuổi Học Trò
(Thân Tặng Cúc, Nga,
Hoàng Oanh)
Nhớ ngày xưa còn trẻ
Nhớ những năm đi học
Đầu đuôi gà, kẹp tóc
Tuy, thấy mình nhà quê
Nhưng bốn đứa gần kề
Cứ miệng cười hả hê
Ôi ! Sao vui biết mấy
Suốt cả đoạn đường về
Xúm nhau, tha hồ kể
Trăm thứ chuyện trên đời
Con gái sao lôi thôi
Học trò ôi ! Luyên thuyên
Thế mà qua mấy chuyện
Vừa chấm dứt nụ cười
Là bỗng chợt đến nơi
Chia tay từng ngõ nhỏ
Nhớ thời hoa phương đỏ
Nhớ ngày ấy ngây thơ
Nhớ cái tuổi học trò
Nồi cơm chưa biết thổi
Chỉ biết học, vui chơi
Chưa biết buồn, biết giận.
Lệ Hoa Trần
30-07-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét