Nhà văn Thủy Điền |
Cả tháng nay, ngày nào cũng thế. Đúng 17
giờ 00 chiều, khi bước ra khỏi cổng là tôi cũng đều thấy cô Ysin ngồi bẹp dưới
nền gạch như ăn vạ trước cửa chánh của Tổng Cục Địa Chất để chờ anh chàng Qian.
Bỗng dưng tôi nhớ lại cách đây bốn mươi năm hoàn cảnh tôi cũng thế. Nhưng tôi
và Ysin khác nhau ở chỗ nàng là con gái đang đợi chàng còn tôi là chàng con
trai chận đầu, chận ngõ nàng con gái. Nói chung thì cả hai đều có mục đích là
muốn cùng người mình yêu đi suốt đoạn đường về.
Nhớ ngày ấy, tôi yêu vợ tôi cũng khá
vất vả lắm. Vì chúng tôi cùng học chung một khóa, một ngành dưới mái trường Xã
hội Chủ Nghĩa. Như ai đã từng trải qua thời kỳ ấy thì cũng đều biết. Việc yêu
đương trong trường học là bị cấm ngặt, nếu không chấp hành những luật lệ của
nhà trường thì bị kiểm điểm và sa thải ngay. Một khi bị thải hồi rồi, về nhà
thì chẳng biết mình phải làm gì, vã lại còn gây gánh nặng cho gia đình nữa là
khác. Tôi biết rõ điều ấy hơn ai hết. Nhưng vì quá yêu nàng nên tôi tìm đủ mọi
cách để được gần nàng và sẽ chiếm được trái tim nàng với bất cứ giá nào.
Nàng là người quê quán gần trường nên
mỗi chiều được về nhà ngủ, riêng tôi là người xứ khác đến như bao người khác
đều phải ở nội trú tại trường. Bởi thế khi tiếng chuông vừa đỗ, tan học là tôi
phải đi nhanh ra cổng trường thật sớm để đứng chờ nàng và cùng đèo nhau đi suốt
đoạn đường hơn năm cây số, khi đưa nàng về đến nhà, tôi tạm chia tay và đi bộ
ngược trở về trường năm cây số nữa, cộng lại một ngày tôi phải mất mười cây số
và khi về đến trường thì trời đã nhá nhem tối. Cứ thế và cứ thế liên tục 730
ngày mà chẳng có chuyện gì xãy ra thật là may mắn vô cùng (cũng có lúc người ta
tình nghi tôi và nàng đang yêu nhau, muốn đem chúng tôi ra kiểm điểm, nhưng
không có bằng chứng rồi dần dà họ cũng bỏ qua luôn). Và, cuối cùng tôi cũng
được nàng đáp trả lại một tình yêu chân thật để rồi chúng tôi trở thành đôi
chồng vợ hạnh phúc cho đến ngày hôm nay.
Những kỷ niệm thời tươi trẻ ấy tuy, có
vất vả thật, nhưng. Ôi ! Sao đẹp vô chừng, mà tôi đã gói trọn và giữ mãi nó
trong tâm trí suốt bốn mươi năm qua.
Hôm nay và trước đây một tháng Ysin và
Qian đã vẽ lại bức tranh ấy trước mặt tôi, khiến lòng tôi không khỏi chao
động với tuổi đời ngã dần theo vầng trăng khuyết.
Qian là một Kỹ sư vừa tốt nghiệp ngành
Địa chất và cũng vừa được nhà nước Trung Quốc đưa sang Đức học tiếp Thạc sỹ,
thời điểm nầy anh ta phải vào Tổng cục Địa Chất để thực tập, nghiên cứu cho Đồ
án tốt nghiệp, còn Ysin là một Cử nhân Kinh tế. Hai người cùng học chung một
tỉnh. Qua những lần giao lưu, họp bạn, họ đã yêu nhau và trở thành đôi tình
nhân thật sự. Ysin học Kinh tế nên có rất nhiều thời gian, Qian tuy mang tiếng
thực tập, nhưng phải cùng chúng tôi làm việc đúng tám tiếng mỗi ngày. Bởi thế
từ ngày yêu nhau chiều nào nàng cũng đến chờ chàng về chung một thể.
Qua hai khoảng thời gian xưa và nay.
Mặc dù nó có khác nhau ở điểm nầy, điểm nọ. Nhưng nói về tình yêu tuổi trẻ thì
nó cũng giống hệt, tương tự nhau thật đậm đà, tha thiết. Chính vì sự tích lũy
ấy mà nhiều cuộc tình được trọn vẹn đến trăm năm.
Thủy Điền
05-08-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét