PHONG NHA – KẺ BÀNG QUẢNG BÌNH
Nhà thơ Trần Đăng Tính |
Một vườn quốc gia mênh mang
Thiên nhiên di sản mơ màng
hoàng sơ
Kỳ quan hang động mộng mơ
Núi rừng suối Lạch đón chờ du
nhân…
Mải mê em cứ nhún chân
Mải em anh chẳng ngại ngần
dướn theo
Phong Nha động rộng luồn leo
Kẻ Bàng rừng rậm ai trèo cũng
mê
Khe sâu cảnh đẹp bốn bề
Em cười thỏ thẻ giọng quê
Quảng Bình
Xa miền hang động phiêu linh
Gió ngàn lồng lộng mơn tình
lãng du
QUẢNG TRỊ ƠI!
Quảng Trị ơi!
Đất và người
Thăng hoa kỳ lạ…
Đến Cồn Tiên gặp Tiên
Đến Dốc Miếu gặp anh hùng…
Đến Cửa Tùng
Biển xanh dào dạt
Gió mát tràn trề
Cảnh đẹp mê ly…
Gặp em
Phơi mình trên cát
Nhởn nhơ thon thả diệu kỳ…
Giọng oanh Quảng Trị
Thánh thót líu lo
Xa rời nhung nhớ…
Đến thăm thành cổ
Dâng hoa lễ đài
Thảm cỏ trải dài
“Cỏ xanh non tơ”
Xanh… mướt mát xanh
Vào Bảo tàng Kỷ vật chiến
tranh
Lịch sử hiện hình
Cuộc chiến…
Đau thương và anh dũng
Ảnh anh hiên ngang
“Nụ cười chiến thắng”
Ra sông Thạch Hãn
Nước thăm thẳm xanh
Sóng gợn yên lành
Xanh… ngút ngát xanh
Ôi! Màu xanh
Anh hùng bất tử…
Bỗng nhiên…
Mây nhòa gió lộng
Sóng cuộn nhấp nhô
Thoảng trong gió đưa
“Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ
Đáy công còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”*
Trần Đăng Tính.
………………..
* Thơ Lê Bá Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét