Tác giả Vũ Mạnh Đoan |
PHẢI NGANG XỨNG TẦM
(Tặng các vị cán bộ, công chức các cấp)
Tòa ngang dãy dọc to uỳnh
công sở hoành tráng dân mình
dựng xây
cán bộ, công chức ngồi đây
trăm công ngàn việc ngày ngày
phải lo
Việc nhỏ cho đến việc to
vì dân phục vụ phải cho chu
toàn
đừng để dân trách, dân than
làm dân vạn đại, làm quan
nhất thời
Ngã ba ngã bảy đường đời
làm sao đừng để kẻ cười người
chê
mai sau đủ tuổi nghỉ, về
dễ dàng hòa nhập với quê, với
làng
Công sở vừa đẹp vừa sang
người ngồi trong ấy phải
ngang xứng tầm
MONG CHA
Từ ngày cha bước chân đi
chúng con nào biết những gì
nông sâu
đạn bom đã dứt từ lâu
"...Nhà không nóc"
vẫn còn đau đến giờ
bao nhiêu con sóng vỗ bờ
bấy nhiêu khắc khoải đợi chờ
ngóng trông
cha đi mấy chục năm ròng
mà sao mãi mãi vẫn không thấy
về
ngậm ngùi muôn nỗi tái tê
bao giờ cha mới trở về, cha
ơi!
MẸ TÔI
Tuổi xuân má thắm môi hồng
mười chín tuổi mẹ lấy chồng
làm dâu
quê mùa, chân đất, áo nâu
hai sương một nắng dãi dầu
quanh năm
Nuôi con lo mặc, lo ăn
học hành chăm bẵm, khó khăn
vơi dần
mẹ con chồng vợ quây quần
niềm vui hạnh phúc còn ngân
đến giờ
Đau thương ập đến bất ngờ:
cha hy sinh. Mẹ mãi ngơ ngẩn
buồn
lệ trào như hạt mưa tuôn
tháng năm đằng đẵng, hoàng
hôn nhạt nhòa
Tuổi cao giờ mẹ đi xa
giã trần... về với ông bà, tổ
tiên
đời người bao nỗi truân chuyên
mẹ tôi một cõi thiêng liêng, lặng
thầm
ĐẤT NƯỚC ĐỔI ĐỜI
Ba chục năm qua đất nước mình
biết bao biến đổi thật là kinh
bình tâm suy ngẫm ta đều thấy
đổi thịt thay da... quá thần
tình!
Từ chỗ bữa ăn chẳng được no
nào khoai, nào sắn, nào bo bo
bây giờ thừa gạo đem xuất khẩu
công ấy nhà nông thật quá to
Đường xá ngày nay cũng khác
rồi
thênh thang dài đẹp ở nhiều
nơi
Lạng Sơn ngày trước xa mù mịt
nay nửa ngày xe là đến thôi
Chỗ ở nhiều người cũng khác
xưa
nhà cao cửa rộng sướng đời
chưa
xi măng cốt sắt tha hồ vững
nền lát gạch hoa ai cũng ưa
Nước máy sạch trong đến tận
nhà
vệ sinh gìn giữ khỏe người ra
trong làng nhiều cụ gần trăm
tuổi
đầm ấm bên con dưỡng tuổi già
Đại học bao người những ước ao
được vào đấy học khó làm sao
bây giờ mỗi ngõ dăm ba cháu
bố mẹ ai ai cũng tự hào
Điện sáng lung linh mới tuyệt
vời
đổi thay diện mạo khắp muôn
nơi
xua đi tăm tối ngàn năm cũ
làng xóm tưng bừng sớm tối vui
Chiếc máy ti vi của hiếm hoi
muốn coi chẳng có để mà coi
bây giờ khắp xóm nhiều vô kể
bù lại ngày xưa những thiệt
thòi
Điện thoại cầm tay dáng mỹ
miều
gọi đi trăm nẻo thật là siêu
trẻ con người lớn đầy người có
nhỏ gọn, thông minh rất đáng
yêu!
Thư thả trưa nay dạo chợ làng
kề vai kẻ khó cạnh người sang
thức ngon vật lạ bày la liệt
đầy ắp, tươi ngon đủ mặt hàng
Tuy vậy lòng dân chửa hết
phiền
bởi đời còn lắm chuyện đảo
điên
tham ô, nhũng nhiễu như ruồi
nhặng
thải loại bọn này nước mới yên
Vũ Mạnh Đoan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét