Nhà thơ Phạm Công Chính |
Cùng
em đến cuối trời mây.
Xa nơi phố thị, chất
đầy ganh đua,
Không
phải mình đã chào thua,
Nhưng để tâm lắng,
như chưa bụi trần
Cùng
em vụt khỏi tình thân
Chúng ta hoà nhập
như gần cõi tiên.
Không
mang vương vấn ưu phiền,
Chẳng cần ơn
nghĩa, không tiền thế gian.
Cùng
em trên biển chứa chan.
Chỉ nghe thánh
thót, tiếng đàn thiên cung,
Trên
mây dưới nước trập trùng,
Mình cùng lướt
nhẹ, hòa chung lời tình
Cùng
em leo cảnh đồi xinh
Dõi xa tìm chốn
cảnh tình năm xưa
Quê
mình nhiều nắng ít mưa
Đôi thùng nặng
gánh, ai chưa vừa lòng
Cùng
em thả hết ước mong .
Chỉ cầm những
thứ trong vòng tay thôi
Hai
ta đầu đã bạc rồi.
Giúp nhau khi
bước xuống đồi, lên non
Cùng
em ngậm một miếng ngon
Trăm cay, ngàn
đắng ta còn chia nhau.
Bây
giờ hay dẫu ngàn sau
Trái tim vẫn
đỏ, vẫn màu yêu thương!
Phạm Công Chính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét