Nhà thơ Trần Đăng Tính |
BIỂN SẦM SƠN
Biển mờ sương
Giao hòa âm dương
Tang tảng…
Chân trời rạng sáng
Mây hồng bồng bềnh lênh loang
Mặt trời nhô lên mặt biển
Rực rỡ… Bình minh…
Biển xanh mênh mông
Gió lồng lộng đến
Sóng dạt dào, dập dờn trên
biển
Sóng miên man ào ạt xô bờ
Người đắp cát nhởn nhơ
Người nô đùa, nhảy sóng
Say mê, háo hức, nức lòng…
Bọt nước tung trắng xóa
Tôi đằm mình cho nước mơn da
Đắm chìm trong xanh thẳm biển
bao la…
*
Xa xa
Bến bờ dài cát trắng
Từng đôi
Âu yếm nhau tắm nắng
Sóng rỡn yêu
Sóng vỗ ào ào…
Hàng cây xanh gọi gió biển
xôn xao
Trời biếc xanh vẫn mây trắng
vời cao
Càng thấy mình yêu cuộc sống
xiết bao…
*
Nắng, gió, cát
Biển xanh bát ngát
Xanh…
Với hồn tôi… tình em…
Khúc hát yêu đời
Sầm Sơn ơi!
Biển mãi trong tôi.
TRÀNG AN NINH BÌNH
Non xanh nước biếc thuyền trôi
Luồn trong hang Tối luồn nơi
mơ màng
Bầu sữa Tiên trắng ngỡ ngàng
Rơi rơi từng giọt uống càng
ngấm say…
Hang sâu hun hút ngất ngây
Em cười en thẹn anh say mất
rồi.
Xa em cô lái đò ơi
Tràng An anh nhớ, nụ cười anh
thương.
TRẦN ĐĂNG TÍNH
Phố Hoàng Văn Thụ, tp. Nam
Định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét